Mẹ chồng mất đã ba năm. Từ ngày bà đi, bố chồng tôi sống lủi thủi một mình ở quê. Ban đầu, ông còn cố bám trụ vì quen nếp cũ, quen hàng xóm, quen từng gốc cây, lối ngõ. Nhưng càng về sau, tuổi tác kéo theo bệnh vặt, con cháu lại ở xa, nên vợ chồng tôi bàn nhau đón ông lên Hà Nội sống cùng.

Những ngày đầu, bố chồng không giấu được sự khó chịu. Ông hay thở dài, than không quen phố xá, ăn uống cũng chẳng hợp miệng. Ông nhớ quê, nhớ bạn cũ, nhớ cả cái cảm giác sáng ra được ngồi trước hiên nhà nhâm nhi chén trà. Tôi hiểu, nên cũng kiên nhẫn, không thúc ép, chỉ cố gắng tạo cho ông không gian riêng.

Dần dần, mọi thứ thay đổi theo hướng tôi không ngờ tới.

Ông bắt đầu đi bộ công viên buổi sáng, quen vài người già cùng khu. Có hôm còn rủ họ về nhà uống trà. Ông cười nhiều hơn, hay pha trò, thậm chí còn học dùng điện thoại thông minh để xem tin tức, gọi video cho mấy ông bạn cũ. Nhìn ông trẻ ra, nhanh nhẹn hơn, tôi thấy nhẹ lòng.

Vậy mà năm nay, khi Tết cận kề, bố chồng bất ngờ tuyên bố một việc khiến cả nhà sững sờ: ông muốn chuyển vào viện dưỡng lão ở, mà là vào ngay trước Tết.

Ông nói rất thẳng. Ông bảo ở đó có bạn bè, sinh hoạt đều đặn, không muốn làm phiền con cháu. Ông còn dặn vợ chồng tôi Tết này cứ đi du lịch, không cần lo cho ông. Với một người đàn ông truyền thống, cả đời coi Tết là dịp sum họp, quyết định ấy thực sự khó hiểu.

Chồng tôi, em trai đều phản đối kịch liệt. Anh cho rằng như vậy là bất hiếu. Các cô chú trong nhà cũng không ai ủng hộ. Riêng tôi, ngoài sự ngạc nhiên, còn có một linh cảm mơ hồ rằng phía sau quyết định ấy còn điều gì khác.

Tôi âm thầm tìm hiểu.

chua-co-ten-2025-04-02t173758885-1743590294831797819741-1743649665516-1743649665693232337958-1767688900134-1767688900879493460848-1767710302268-1767710302557335815458.png

Ảnh minh họa

Qua vài câu chuyện vụn vặt, qua thái độ vui vẻ lạ thường của bố mỗi lần nhắc đến viện dưỡng lão, tôi dần ghép được các mảnh lại với nhau. Và rồi tôi biết: bố chồng tôi có một người bạn đặc biệt ở đó.

Bà ấy cũng goá chồng, sống trong viện dưỡng lão đã vài năm. Hai người quen nhau qua những buổi sinh hoạt chung. Không ồn ào, không khoa trương, chỉ là những cuộc trò chuyện, những lần cùng uống trà, cùng đi dạo. Ở tuổi ấy, hóa ra người ta vẫn cần một người để chia sẻ, để được lắng nghe.

Tối hôm đó, tôi chọn cách nói chuyện riêng với bố.

Ông không né tránh. Ông kể rất chậm, rất thật. Ông nói sau khi mẹ chồng mất, có những đêm ông thấy mình trống rỗng đến đáng sợ. Có con cháu bên cạnh, nhưng vẫn có những khoảng trống không ai lấp được. Người phụ nữ ấy không thay thế mẹ chồng, chỉ đơn giản là cho ông cảm giác mình vẫn đang sống, vẫn có người chờ mình mỗi ngày.

Ông bảo ông biết chuyện này sẽ khó được chấp nhận. Nhưng ông không muốn giấu, cũng không muốn sống phần đời còn lại trong sự cô độc.

Khi tôi còn đang phân vân, ông nhìn tôi, giọng trầm xuống: “Giúp bố lần này, con là ân nhân của bố”.

Câu nói ấy khiến tôi lặng đi.

Hóa ra, làm dâu không chỉ là chăm sóc, nhẫn nhịn hay chu toàn lễ nghĩa. Có những lúc, chỉ cần đứng về phía hạnh phúc rất mong manh của người già, cũng đủ để trở thành ân nhân của họ. Tôi có nên "quay lưng" với cả nhà để thành toàn cho bố chồng không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022