Tôi năm nay 25 tuổi, lấy chồng được 3 năm, con trai vừa tròn 2 tuổi. Chồng tôi làm thợ cơ khí, lương bấp bênh, còn tôi thì nghỉ việc sau khi sinh con, ở nhà làm nội trợ. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng và khoản hỗ trợ từ bố chồng.

Bố chồng tôi năm nay 62 tuổi, từng là giám đốc một nhà máy lớn, về hưu với lương gần 20 triệu mỗi tháng. Khác với mẹ chồng chặt chẽ, tính toán từng đồng, ông khá hào phóng với con cháu. Từ khi tôi sinh con, tháng nào ông cũng lẳng lặng nhét cho tôi 10 triệu, bảo là phụ lo cho cháu. Ban đầu tôi còn ngại, nhưng sau thì quen dần, vì thực sự, nếu không có khoản đó, nhà tôi chắc khó xoay xở nổi.

Thực tế, chồng tôi lười biếng, công việc thì bấp bênh. Anh ấy đi làm về là cắm mặt vào điện thoại, chơi game hoặc xem bóng đá, ít khi để ý tới con cái. Nhiều hôm, con ốm quấy khóc, tôi một tay bế con, một tay nấu cơm, mồ hôi đầm đìa, gọi chồng phụ một chút thì anh càu nhàu, bảo đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi. Bố chồng vô tình đi qua, thấy cảnh tôi đứng ôm con vừa khóc vừa dỗ, còn chồng thì nằm dài trên ghế sofa bấm điện thoại, ông cũng chỉ thở dài lặng lẽ quay đi. Những lúc như thế, tôi cảm nhận được ánh mắt thương cảm của ông, nhưng cũng không dám mở lời, sợ bị mang tiếng than phiền.

Có lần khác, con trai lên cơn sốt to giữa đêm, uống hạ sốt vẫn không đỡ, tôi vội vàng gọi chồng dậy chở con đi viện, nhưng anh lại lẩm bẩm bảo chờ sáng, giờ cứ cho con uống thuốc hạ sốt đi, 1 liều không hạ thì uống 2 liều. Tôi nghe mà bất lực, mặc kệ chồng, tôi bế con chạy ra ngoài cổng, may mà bố chồng nghe thấy tiếng khóc, ông lập tức ra đón xe đưa tôi và cháu tới bệnh viện. Sau lần đó, bố chồng nhìn tôi với ánh mắt khác, ông thường ghé qua phòng tôi, hỏi han tình hình của cháu, đôi khi lặng lẽ nhét cho tôi vài triệu, bảo tôi cứ lo cho con, đừng quá căng thẳng.

209-17467637113534238274-1746847186779-1746847187125420865267-1746932321053-17469323212331390582231.jpg

Ảnh minh họa

Vậy mà chuyện không ngờ lại xảy ra tuần trước. Mẹ chồng vô tình phát hiện ra chuyện này khi thấy tin nhắn chuyển khoản từ tài khoản bố chồng. Bà làm ầm lên, hỏi sao ông giấu bà, sao có lương hưu cao như thế mà không đưa bà đồng nào, lại âm thầm chu cấp cho tôi suốt cả năm nay. Bố chồng ban đầu còn chối, bảo đó là tiền ông tiết kiệm từ trước, nhưng mẹ chồng không tin, cứ đay nghiến mãi.

Buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm, mẹ chồng bỗng dưng quay sang ông, cười nhạt: "Thế từ giờ, lương hưu của ông mỗi tháng cũng phải đưa tôi 10 triệu nhé. Không thì tôi không sống với ông nữa, ly hôn, mang tiếng là vợ mà chẳng bằng con dâu". Tôi nghe mà đứng hình, đũa trên tay run lên.

Bữa cơm đó kết thúc trong không khí ngột ngạt. Tôi về phòng mà lòng rối bời. Tôi biết nếu bố chồng ngừng chu cấp, cuộc sống của tôi và con sẽ chật vật lắm. Nhưng tôi cũng không thể mở miệng đề nghị ông tiếp tục giúp đỡ, nhất là khi mọi chuyện đã vỡ lở thế này.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi, không biết có nên cố gắng ra ngoài tìm công việc để có tiền lo cho con, hay tiếp tục im lặng, xin bố chồng giúp đỡ, kệ mẹ chồng mắng mỏ. Tôi phải làm sao đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022