Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lòng tốt của mình lại bị đem ra đạp đổ một cách phũ phàng đến thế. Hai vợ chồng tôi dành dụm bao năm, chắt bóp từng đồng, vậy mà giờ đây, chính căn nhà mà chúng tôi bỏ tiền ra sửa chữa lại trở thành nơi xa lạ, nơi mà chúng tôi không có quyền bước vào.

Vợ chồng tôi lấy nhau nhưng đi làm xa nên không ở cùng với bố mẹ. Phải nói rõ rằng căn nhà này là căn nhà bà nội ghi rõ ràng trong di chúc là 1 nửa của bố mẹ chồng còn 1 nửa là của chồng tôi. Bản chất căn nhà đó hiện tại vẫn đang đứng tên ông bà nội của chồng tôi.

Bố mẹ chồng tôi cũng từng mua được 1 căn nhà khác nhưng chị chồng tôi dính líu vào mấy vụ lừa đảo nên phải bán nhà đi đền cho người ta không thì có mà đi tù mọt gông.

Bán nhà xong thì lại phải rồng rắn về căn nhà của ông bà nội để lại. Đó là một căn nhà cũ đã xuống cấp, tường nứt, mái dột mỗi khi trời mưa. Thương bố mẹ già phải sống trong điều kiện như vậy, tôi và chồng đã quyết định bỏ ra hơn 200 triệu để sửa sang lại từ A đến Z. Chúng tôi không mong được trả ơn, chỉ hy vọng bố mẹ có chỗ ở tử tế và thỉnh thoảng vợ chồng tôi về thăm cũng có chỗ nghỉ ngơi. Vả lại, nói gì thì nói căn nhà này cũng có 1 phần là của chồng tôi nên việc sang sửa chẳng đi đâu mà thiệt.

Thật ra vợ chồng tôi cũng chẳng phải dư dả gì đâu nhưng mà việc gì cần thì chúng tôi vẫn cố mà làm. Tôi còn nhớ những ngày chạy vạy khắp nơi để mua vật liệu, giám sát thợ, lo từng viên gạch, từng lớp sơn. Chồng tôi tranh thủ ngày nghỉ để về phụ bố mẹ dọn dẹp, còn tôi thì cặm cụi nấu cơm mang đến cho thợ.

Thế nhưng, khi căn nhà hoàn thành, bố mẹ chồng tôi lại tuyên bố một câu khiến tôi sững sờ: "Nhà này để dành cho chị Bình (chị chồng tôi) về ở. Hai đứa con đã có nhà riêng rồi mà còn đang làm việc ở thành phố nên nhà cứ để cho vợ chồng chị ở".

Tôi không thể tin vào tai mình. Chị chồng tôi – người chưa bao giờ đóng góp một đồng nào vào việc sửa nhà, thậm chí còn chẳng thèm về thăm bố mẹ thường xuyên giờ đây lại được hưởng ưu đãi hẳn một căn nhà mới tinh mà vợ chồng tôi là người bỏ tiền ra. Đành rằng nhà có 1 nửa của bố mẹ, bố mẹ ở chúng tôi không nói đây lại để chị chồng về ở mà còn cả chồng chị cũng về ở cùng luôn!

b4356d52d92c32a5358728547bb49517-1744778138657983806921-1744788939649-17447889398051006127627.jpg

Tôi nhẹ nhàng hỏi lại: "Nhưng bố mẹ, con và anh cũng muốn thỉnh thoảng về đây ở với bố mẹ mà? Nhà thì cũng chỉ có 2 phòng, chị về ở cũng bất tiện cho vợ chồng con" Bố chồng tôi lạnh lùng đáp: "Chị Bình khó khăn hơn, cần chỗ ở hơn hai đứa. Hai đứa có nhà rồi thì cứ ở nhà mình đi."

Hình như bố mẹ chồng tôi quên mất hoặc cố tình lờ đi không quan tâm đến 2 vấn đề cốt lõi đó là đất thì có 1 nửa của chồng tôi còn nhà cửa thì là vợ chồng tôi bỏ tiền ra sang sửa mới ở nổi.

Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc, bị lợi dụng một cách trắng trợn. Chị chồng tôi chưa bao giờ quan tâm đến bố mẹ, nhưng tôi biết xưa nay chị vẫn được yêu quý hơn chồng tôi nhiều, mọi thứ đều nghiêng về phía chị. Trong khi đó, vợ chồng tôi. những người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bố mẹ thì lại bị đối xử như người ngoài.

Tôi thì cũng buồn, nhưng chỉ biết thở dài: "Thôi, coi như mình làm phúc cho bố mẹ vậy", nói gì thì nói tôi vẫn chỉ là phân dâu con . Nhưng chồng tôi thì không thể dễ dàng chấp nhận sự bất công này. Chồng tôi cảm thấy tủi thân và uất ức vô cùng, không phải vì tiền bạc, mà vì sự coi thường từ chính gia đình mình.

Anh tuyên bố thằng thừng nếu chị Bình muốn về ở thì trả tiền sang sửa nhà cửa cho vợ chồng tôi hoặc mỗi tháng phải trả tiền thuê nhà. Nhà thì là chồng tôi xây, đất có 1 nửa của chồng tôi nên sẽ không có chuyện ai muốn đến ở là ở được.

Bố mẹ chồng tôi làm loạn cả lên, thiếu mỗi nước từ mặt con trai nhưng bị chồng tôi nhắc nhở nếu từ mặt con cái thật thì sẽ cùng nhau ra tòa để xử chuyện tranh chấp đất đai vì đất vốn dĩ có 1 nửa của anh.

Nhà tôi loạn cào cào từ hôm đó đến giờ. Tôi thì chỉ thuận theo chồng vì nhà thì nhà của anh, gia đình cũng là gia đình của anh. Về tình về lý tôi đều không có quyền can thiệp.

Giờ đây, tôi đã hiểu ra một sự thật phũ phàng: Lòng tốt đôi khi không được đền đáp bằng sự công bằng, mà bằng sự lợi dụng. Tôi sẽ không bao giờ quên bài học này và chắc chắn từ nay về sau, mọi sự giúp đỡ của tôi sẽ phải đi kèm với những điều kiện rõ ràng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022