Tôi là bố vợ của Huấn. Mấy tháng trước, tôi vừa bán mảnh đất ở quê, được hơn 10 tỷ . Đó là phần để dưỡng già, phòng khi ốm đau, cũng để sau này còn lại chút gì cho các con. Tôi nghĩ chuyện tiền nong trong nhà, miễn là các con sống yên ổn, không ai phải khổ vì mình là được.

Thế nhưng từ lúc bán đất xong, tôi bắt đầu thấy Huấn khác đi. Nó hỏi vay 1 tỷ để kinh doanh. Tôi không phản đối chuyện làm ăn, nhưng tôi biết tính nó nóng nảy, bốc đồng, làm việc theo kiểu “hứng lên là làm”, trước đây cũng từng vài lần thất bại. Tôi không dám đưa số tiền lớn như vậy, sợ lại rơi vào cảnh mất trắng, rồi vợ chồng nó lại cãi nhau, cuối cùng người gánh vẫn là con gái tôi.

Tôi nhẹ nhàng bảo: “Con tính kỹ chưa? Bố không muốn vợ chồng con gánh nặng, cứ đi làm lấy thu nhập ổn định như hiện nay có phải tốt hơn không”.

Nhưng ngay hôm đó, Huấn đổi sắc mặt, bảo tôi không tin tưởng thì thôi, không cần nữa.

Tôi tưởng chuyện dừng ở đó, ai ngờ tối đến, con gái tôi gọi, vừa khóc vừa nói trong nhà đang ầm ĩ. Huấn trách nó là không biết đứng về phía chồng, rằng cả nhà này coi thường anh ta, rồi quát nạt cả đứa con đang ngồi học.

Tôi không ngờ một người đàn ông đã làm cha, làm chồng, lại có thể dùng cách ấy để ép buộc gia đình mình. Huấn tưởng tôi không hiểu ý sao? Mắng vợ, dọa nạt con để tôi phải thương cháu mà mở ví đưa tiền.

screenshot-2025-12-08-091702-17652457271101046593737-1765263676561-1765263677015626177003.png

Ảnh minh họa

Con gái tôi thì chỉ khóc, nó nói: “Anh ấy bảo nếu không cho vay thì anh phá nhà này”.

Lúc ấy, tôi tự hỏi 1 tỷ đáng giá đến mức con rể tôi có thể đánh đổi tình nghĩa gia đình sao?

Tối đó, tôi lặng lẽ sang nhà, Huấn còn đang cằn nhằn, mặt mày hằm hằm. Nhưng khi thấy tôi, nó giả vờ nhẹ giọng: “Con cũng chỉ muốn lo cho tương lai gia đình thôi bố”.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi nó muốn lo cho gia đình mà chưa gì đã làm khổ vợ con thế này à? Nếu có kế hoạch kinh doanh rõ ràng thì tôi có thể cân nhắc cho vay, chứ còn kiểu đòi tiền thế này thì tôi nhất quyết không đồng ý.

Nó im lặng, cúi mặt xuống nhưng tôi biết, không phải vì hiểu ra, mà vì thất bại trong tính toán ép buộc của mình.

Tôi thương con gái, nó lấy chồng ai chẳng mong bình yên, vậy mà giờ phải chịu tiếng quát nạt chỉ vì một món tiền mà nó còn không hề đòi hỏi. Tôi không tiếc tiền, tôi chỉ tiếc cho cách sống của con rể mình. Nếu một người đàn ông vì 1 tỷ mà sẵn sàng đạp lên sự tôn trọng vợ con, thì kể cả tôi có đưa, liệu rồi sau này nó sẽ còn đòi đến bao nhiêu nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022