Tôi lấy chồng năm 26 tuổi nhưng mãi đến năm 31 tuổi mới sinh được con gái đầu lòng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào cảnh hiếm muộn như thế, sảy 2 lần và rất khó khăn để có một mụn con.
Chính vì khó đậu thai nên suốt 5 năm vợ chồng tôi sống với nhau trong sự khổ sở cả về tinh thần lẫn thể chất. Ai cùng hoàn cảnh với tôi thì đều hiểu tâm lý ấy, cả người trong nhà lẫn bên ngoài đều xì xào rằng tôi bị “điếc”, nói tôi vô phước nên không có lộc đường con cái. Cố gắng mãi, chồng tôi cũng nản, không ít lần vợ chồng tôi cãi cọ đòi bỏ nhau.
Thế rồi bé Bắp đến với chúng tôi như một giấc mơ. Ngày thử que lên 2 vạch, tôi không còn mừng vui phát khóc như lần đầu nữa mà chỉ thấy lo lắng sợ hãi. Sợ lại sảy, sợ que test sai, sợ đủ thứ.
Mãi đến tháng thứ 5 thì tôi mới yên tâm hơn một chút khi bác sĩ nói em bé ổn định rồi. Ông bà nội ngoại bắt tôi nghỉ việc nằm một chỗ, ai cũng nói tiền bạc không còn quan trọng nữa vì mầm sống trong bụng tôi mới là thứ vô giá với cả gia đình.
Ngày Bắp chào đời, chồng tôi đã quỳ sụp trước phòng sinh vái lạy liên tục. Ra ngoài nghe ông bà kể lại mà tôi vừa buồn cười vừa thương. May mắn là 2 mẹ con tôi đều khoẻ mạnh, con bé khóc to nhất khoa Sản ngày hôm đó luôn. Bắp xinh đến nỗi cả nhà tranh nhau bế ẵm, khen con bé giống hệt bố từ cái mũi đến cái mồm.
Vì là đứa cháu quý giá nên ông bà nội ngoại đều cưng. Nhất là mẹ chồng tôi, bà thích con gái lắm nên từ lúc biết tôi chửa "công chúa" là bà đã sắm sửa đủ thứ cho cháu rồi. Tôi cũng được hưởng phúc lây từ con, từ mang bầu đến ở cữ đều được nghỉ ngơi chăm sóc chu đáo, không phải đụng tay làm bất kỳ việc gì.
![1b9ba2ca-f95f-4e95-bd46-257a1f301090-1739625357501359510644-1739631589050-1739631589645889075470.jpeg](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/15/1b9ba2ca-f95f-4e95-bd46-257a1f301090-1739625357501359510644-1739631589050-1739631589645889075470.jpeg)
Cơ mà ông bà chiều Bắp quá cũng sinh cái dở. Con bé càng lớn càng nhõng nhẽo, giờ 3 tuổi rồi vẫn quen thói khóc nhè mè nheo. Một năm 365 ngày thì Bắp đi “du lịch” vòng quanh nội ngoại liên tục, ông bà mê cháu quá nên cứ đòi chăm hộ, vợ chồng tôi còn không được ngủ với con vì ông bà bế đi suốt. Nhà nội ngoại gần nhau nên các ông các bà cứ chạy qua chạy lại, rình rình thông gia không để ý là “bốc” cháu đi luôn!
Thấy con được yêu thương vậy, tôi cũng mừng lắm. Con bé càng lớn càng đáng yêu, bụ bẫm trắng trẻo như búp bê vậy.
Mấy hôm trước, Bắp được ông bà ngoại đón sang ăn giỗ cụ, vợ chồng tôi đi lễ tỉnh xa nên để con ngủ bên đó với ông bà luôn. Mẹ chồng tôi nhớ cháu nên cũng chạy sang, không ngờ ngay hôm chúng tôi đi vắng lại xảy ra chuyện.
Sáng đó mẹ tôi ôm Bắp ngồi xem hoạt hình ở phòng khách thì có người gọi giao sữa đến. Đúng lúc mẹ chồng tôi sang chơi nên mẹ tôi nhờ bà thông gia trông cháu hộ một lát.
Nào ngờ một lúc sau mẹ tôi nghe tiếng Bắp khóc ré lên, chạy vào thấy bà thông gia ôm tay phải ngồi nhăn nhó dưới đất, còn con tôi cũng khóc ở bên cạnh.
Hỏi có chuyện gì thì bà nội bảo Bắp ngã từ trên ghế xuống, bà ngồi cạnh lao ra đỡ cháu theo phản xạ nên tay đập khá mạnh vào góc bàn. Đưa bà ra viện khám thì bác sĩ bảo gãy xương cổ tay, còn bầm cả vai lưng do bà ngã va vào cạnh bàn. Từ lúc đó mọi thứ mới bắt đầu rắc rối thêm, vợ chồng tôi quay về là nhà cửa um sùm như cái chợ.
Đang háo hức đợi quà Valentine, tôi phát hiện tập hồ sơ ở gầm giường, bóc trần âm mưu đáng sợ của người chồng lý tưởng
Bố chồng tôi kêu tại bà ngoại chạy đi chơi nên bà nội mới xảy ra chuyện, bắt mẹ tôi phải chịu viện phí thuốc men cho thông gia.
Chồng tôi xem lại camera thấy đúng là bà ngoại bỏ cháu ngồi một mình nên cũng giận, nếu không phải bà nội sang kịp lúc rồi chịu nạn thay thì có lẽ người nằm viện bây giờ chính là cháu của bà.
Mẹ tôi nghe thông gia quy trách nhiệm vô lý lên đầu thì bực lắm, nói bà ra ngoài nhận đồ ship cho cháu chứ không phải đi chơi. Thời gian bà vắng mặt chỉ có vài phút, trước đó bà đã mở lời nhờ mẹ chồng tôi trông cháu hộ chứ không phải quẳng cháu ngồi đấy một mình. Việc con tôi ngã là sự cố ngẫu nhiên ngoài ý muốn, trẻ con nghịch thì ai biết chúng sẽ làm gì!
Tôi cũng nhảy vào bênh mẹ mấy câu, thế là cả nhà chồng nói con dâu không biết điều. Tôi chấp nhận đứng ra trả viện phí thay cho bà ngoại Bắp, nhưng bố mẹ chồng nói làm vậy là không tôn trọng họ. Ý họ là muốn mẹ tôi xin lỗi chân thành cơ.
Vốn dĩ mỗi người nhịn đi một chút, giải quyết dĩ hoà vi quý là xong rồi. Nhưng nhà chồng tôi cứ thích xé ra to, thành ra câu chuyện đi xa vượt tầm kiểm soát.
Giờ đã mấy ngày trôi qua rồi mà bố mẹ chồng vẫn kì kèo bắt mẹ tôi mang thuốc men sang nhà và xin lỗi, nhất quyết không bỏ qua cho thông gia. Tôi chả hiểu tại sao họ phải làm căng như vậy nữa, thêm phiền phức chứ được ích lợi gì đâu?