Tôi họ Châu, năm nay 67 tuổi. ở Trung Quốc. Có lẽ, ở tuổi này đắng, cay, mặn, ngọt ở đời tôi đã trải qua. Tôi nhận ra rằng dựa vào núi, núi sẽ lở, dựa vào người, người sẽ chạy, chỉ có dựa vào bản thân mới vững vàng nhất.

Cố gắng để lo cho con trai

Vợ chồng tôi là công nhân trong một nhà máy. Chồng tôi là người hơi trầm mặc, ít nói, ở ngoài không bao giờ lớn tiếng với ai, thậm chí còn có phần chịu nhiều thua thiệt. Sau này, chúng tôi có một người con trai, tính cách của con khá giống bố.

Từ nhỏ con đã là người thành thật, chất phác hơn so với những bạn bè đồng lứa. Tuy không phải là người hoạt ngôn, nhưng con là đứa học rất giỏi. Hồi đi học đều đứng top đầu trong lớp. Thi đại học, con đỗ vào trường trọng điểm của thành phố.

Năm con học đại học đúng là lúc tôi bị mất việc ở nhà máy.

Nghĩ đến học phí đại học của con, tôi vô cùng áp lực. Và rồi, nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, tôi mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ bán đồ ăn sáng.

Cửa hàng của chúng tôi giá cả hợp lý, nguyên liệu tươi sạch nên từ lúc khai trương được nhiều người ủng hộ. Mỗi ngày, vợ chồng tôi thức khuya dậy sớm làm việc. Vì công việc phải đứng cả ngày, về lâu dài tôi bị căng cơ thắt lưng. Đến lúc có tuổi một chút không thể đứng quá lâu.

Vất vả vài năm cũng có thành quả xứng đáng, nhờ có cửa hàng này, gia đình chúng tôi mới có cuộc sống khá giả.

Tình cảm bố mẹ - con cái xa cách

Con trai tôi tốt nghiệp xong cũng là lúc con muốn kết hôn. Các con bàn bạc với nhau rằng sẽ ở thành phố lập nghiệp. Thế là, vợ chồng tôi cho con 80 vạn NDT (tương đương với 2,8 tỷ VND) để mua một căn nhà trả góp.

Sau khi con trai kết hôn, vì công việc bận rộn nên hai con hiếm khi về quê. Mà có về thì vội vàng đi ngay. Do vậy, chúng tôi rất ít khi tiếp xúc với con dâu. Mỗi lần về, con nói chuyện với chúng tôi rất khách sáo. Khi ăn cơm cơm cùng, tôi bảo con ăn nhiều một chút, con chỉ nói mấy câu đại loại như là cảm ơn và không nói thêm gì.

Về thái độ con dâu, tôi không có gì là lạ. Vợ chồng tôi cũng không biết nói gì nhiều, không biết nên nói gì mới phải. Chuyện làm tôi ngạc nhiên là sau khi kết hôn, con trai tôi nói chuyện càng ít hơn trước.

photo-1723430999386-17234310002121824150307-1723434312079-1723434312648822896215.png

Con nhà người ta mỗi lần về thăm bố mẹ đều hỏi han, quan tâm các thứ, nhưng con trai tôi thì không. Con về nhà là xem điện thoại, ăn cơm xong thì lên phòng ngủ.

Vì chuyện này tôi, tôi không thể nào vui nổi, tôi chỉ biết tâm sự với vợ: "Trước khi lấy vợ, con trai không ít nói như thế này."

Từ khi con kết hôn, tôi không bán đồ ăn sáng. Vợ chồng tôi tích cóp được gần 60 vạn NDT (tương đương với 2,1 tỷ VND). Hơn nữa chồng tôi có 4 nghìn NDT (tương đương với 14 triệu VND) tiền lương hưu.

Về vấn đề dưỡng già tôi không mấy lo lắng. Tôi thường xuyên nói với ông nhà rằng con trai làm ăn xa nên bản thân tự chăm sóc lẫn nhau, không nên là gánh nặng cho con cái.

Sau này, con dâu tôi sinh được một cháu trai. Vì rảnh rỗi tôi muốn chăm con giúp hai đứa, nhưng con dâu lại không đồng ý.

Mãi sau này, tôi mới biết, lý do là con không yên tâm khi để tôi bế cháu, sợ tôi có thói quen vệ sinh không tốt, sợ cháu nội bị ảnh hưởng giọng quê.

Tôi nghĩ các con đều có lý. Tôi không biết giúp con như thế nào, vậy nên tôi cho đưa con trai 5 vạn NDT (tương đương với 175 triệu VND) để cho cháu nội chút tiền mua sữa.

Cuộc sống vô lo nhưng thiếu thốn tình cảm

Hai năm nay, cuộc sống của hai vợ chồng tôi khá tốt. Muốn ăn gì, mua đi đâu đều có thể làm được. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi nhớ con trai, nhớ cháu nội.

Những lúc như thế, tôi gọi điện cho con trai. Mỗi lần gọi , y như rằng cháu nội chỉ gọi mấy tiếng ông ông bà bà, con dâu còn không lộ mặt, con trai nói mấy câu rồi cúp máy.

Năm ngoái, chồng tôi bị bệnh nặng nên qua đời. Trước khi mất, ông ấy không kịp dặn dò điều gì. Tôi vội vàng gọi điện cho con trai, lúc con đến thì ông ấy đã thiếp đi, ngủ một giấc ngủ dài…

Sự ra đi của ông ấy làm tôi rơi vào chuỗi ngày buồn như vô tận. Dường như, tôi không chấp nhận được điều đó. Thế nhưng, con trai tôi không may mảy tỏ vẻ đau buồn.

photo-1723431002184-1723431002340648561184-1723434313346-17234343135021937820350.png

Sau khi hoàn thành hết nghi lễ, con ở lại một đêm. Sáng hôm sau vội vã đi lên thành phố. Từ ấy, con hiếm khi gọi điện hỏi han tôi.

Tìm mọi cách để con cái quan tâm

Quãng thời gian ấy, tôi không có ai dựa vào. Ở trong căn nhà quá vắng lặng càng làm tôi sợ hơn. Muốn đi ra ngoài nhưng không có chút sức lực. Không còn cách nào khác, tôi dành chủ động gọi cho con trai.

Mỗi lần gọi, giọng con thể hiện không có chút nhẫn nại khi tôi hỏi thăm, rồi hỏi tôi gọi điện có việc gì, nếu không có việc quan trọng, con sẽ cúp máy.

Nghe thấy âm thanh "tít tít" vang lên từ đầu dây bên kia, tim tôi như lao xuống vực thẳm, một sự đau lòng đến khó tả.

Từ khi ông ấy qua đời, nhiều lần, tôi tìm đến con trai để tìm chỗ dựa, ngay cả làm những việc không tưởng.

Một lần, tôi hỏi con trai tiền nhà đã thanh toán hết chưa, con có áp lực kinh tế không. Tôi nói rằng tôi có hơn 60 vạn NDT (tương đương với 2,1 tỷ VND) tiền tiết kiệm. Nếu như con cần tôi có thể giúp đỡ con đôi chút.

Sau khi nói chuyện với con, mỗi tháng tôi hứa sẽ trợ cấp 2500 NDT (tương đương với 8,7 triệu VND) mỗi tháng và giúp con trả tiền nhà.

Từ lúc ấy, thái độ hai con nhiệt tình hẳn. Cứ cách 3,5 ngày lại đưa cháu nội về quê, khi về mang đủ thứ bánh kẹo, hoa quả cho tôi. Có hôm, con dâu đặt hoa quả trên mạng rồi mang tới nhà. Chỉ mấy chuyện nhỏ nhỏ này làm tôi vui vẻ cả ngày.

photo-1723431004191-17234310043381063270573-1723434314312-17234343143842008218943.png

Hối hận khi kể với con tiền tiết kiệm

Tuy rằng, mỗi tháng tôi đưa con 2500 NDT (tương đương với 8,7 triệu VND), nhưng thực tế thì số tiền có thể hơn.

Cháu nội đi học lớp năng khiếu, con trai xin tôi 5000 NDT (tương đương với 17,5 triệu VND). Chuyện đi du lịch, cháu trai đi học con cũng xin tôi giúp đỡ. Thậm chí cả việc đổi xe, con trai cũng xin tôi 10 vạn NDT (tương đương với 350 triệu VND)

Mấy chuyện trên tôi có thể giúp đỡ, tuy nhiên, việc đổi xe tôi không thể không từ chối. Tôi nói với con trai: "Mẹ tuổi đã cao rồi, cần có tiền ở trong người phòng ngừa bệnh tật, ốm đau nên không thể giúp con mãi được."

Tuy đã giải thích, nhưng có vẻ con trai không hiểu cho tôi. Con thấy tôi keo kiệt vì nghĩ tôi vẫn còn nhiều tiền. Bây giờ, tôi rất hối hận. Sau khi chồng tôi đi, tôi cố gắng làm lành với con trai nhiều cách để nhận sự quan tâm, nhưng càng ngày con lại càng không biết điểm dừng. Đáng lẽ ra, tôi không nên nói cho ai biết số tiền mình đang có thì không có tình cảnh này xảy ra.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022