Tôi có người chị gái hơn mình 6 tuổi, tên là Mai. Chị lấy anh Lập bằng tuổi, là bạn học từ thời đại học.
Tính cách anh rể tôi khá là nghiêm túc, ít nói, quý trọng gia đình, thế nên trong ấn tượng của tôi, anh Lập là người chồng tốt. Anh luôn đặt bố mẹ, vợ con lên trên hết. Bạn bè rủ đi nhậu, nếu vợ không đồng ý là anh cũng từ chối luôn.
Anh chị lấy nhau được 5 năm thì anh Lập mở công ty riêng, tuy bé nhưng thu nhập tốt, hai anh chị dần mua được nhà, sắm được ô tô đẹp, chị tôi cũng dần trở thành người sành điệu khi đi shopping không cần nhìn giá. Tôi thỉnh thoảng cũng được "thơm lây" khi được chị mua đồ tặng hoặc được anh rể cho tiền.
Đợt Tết vừa rồi, anh chị về nội ăn Tết đến tận mùng 5 mới về ngoại chúc Tết. Sau đó ở lại 1 tuần, vì công ty anh cho nhân viên nghỉ đến mùng 10. Tôi cũng chưa phải quay lại trường đại học nên anh rể rủ cả nhà đi leo núi đầu xuân rồi cắm trại qua đêm, chiều hôm sau mới về.
Bố mẹ tôi kêu đau lưng mỏi chân nên không đi, thế là chỉ có anh chị và đứa con trai 3 tuổi, cùng tôi lên đường.
Đêm trước khi đi, tôi hớn hở chuẩn bị một ba lô đồ đạc gồm nhiều thứ quan trọng, từ quần áo ấm, quần áo đẹp để chụp ảnh, túi ngủ, khăn mặt, khăn len... cho tới đồ vệ sinh cá nhân bàn chải đánh răng, kem dưỡng ẩm, đồ ăn vặt... Cả đêm thao thức vì háo hức cho chuyến đi.
![341-173889842544997966403.jpg](https://afamilycdn.com/thumb_w/650/150157425591193600/2025/2/7/341-173889842544997966403.jpg)
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau cả nhà lên đường sớm đến địa điểm, không ngờ khá đông. Tôi còn chưa kịp vác ba lô lên lưng thì anh rể đã gửi xe ô tô rồi đi ra. Anh liền đề nghị: Em đưa anh đeo ba lô cho, việc của em hôm nay là trông cháu, còn lại để anh chị làm tất. Em chỉ cần đừng để cháu đi lạc hay nghịch ngã là được.
Lời anh nói khiến tôi đứng hình. Sau đó chị gái đưa cháu cho tôi bế, rồi hai người một đeo ba lô và túi đồ ăn, 1 xách túi đựng lều, phăm phăm tiến về phía trước. Mặc kệ tôi lẽo đẽo ôm cháu phía sau. Lúc này tôi mới hiểu mục đích của anh chị đưa tôi đi chính là để trông cháu. Tôi quá hiểu cháu tôi, nó nghịch thôi rồi, chỉ cần rời mắt khỏi nó 1 phút thôi là sẽ không biết được nó gây ra điều gì đâu. Không phá phách cái này thì sẽ chạy nhảy, ngã lăn ở chỗ khác. Huống chi đường từ đây lên chỗ cắm trại vừa xa vừa cao, sao tôi có thể cõng cháu đi hết đoạn đường được.
Tôi vội phản đối nói mình không thể trông cháu cả ngày được. Anh rể liền nói: "Đưa dì đi theo để trông cháu nên dì cố gắng đi. Về anh lì xì thêm tiền".
Nghe đến đây, cơn tức trong tôi trỗi dậy, đây là đưa người trông trẻ đi cùng đấy chứ, lại còn đòi về trả tiền công nữa. Tôi tức quá nên trả cháu vào tay chị gái rồi đùng đùng bỏ về một mình. Ra bãi đỗ xe, định bắt xe ôm tới điểm xe bus thì chị gái chạy theo, bảo tôi tính trẻ con, giận dỗi vô lý, anh rể trêu vậy thôi chứ ai để tôi trông cháu cả ngày đâu.
Tôi thấy anh rể không phải đang đùa, anh trước giờ có đùa đâu, đây chính là tính toán thật của anh. Biết thế này thì tôi đã không đi ngay từ đầu rồi. Hôm đó, tôi vẫn bỏ về, còn anh chị vẫn đi cắm trại, ngày hôm sau thấy anh chị về sớm hơn dự tính và chị gái không nói chuyện với tôi cả ngày. Có vẻ chị giận tôi, tôi không biết mình cư xử như vậy đúng không? Người giận lẽ ra là tôi mới đúng.