Tôi có một ông anh rể khá thú vị. Anh ấy chẳng có tài năng gì mấy, công việc cũng bình thường, nhưng anh luôn thừa sự tự tin đến mức khoa trương. Anh thích "nổ" về chuyện công việc và học thức vô cùng. Kiểu dạng như "ngày xưa anh được trường cho học bổng đi du học nước ngoài nhưng anh chê", rồi "sếp công ty này mời mãi anh mới chịu về làm"...
Biết tính anh rể thích "chém gió" nên mọi người chẳng chấp. Đúng là anh ấy giữ chức quản lý, nhưng thực tế quyền hành không đến nỗi "hô mưa gọi gió" như anh ấy hay khoe. Chị gái tôi nhiều lúc cũng xấu hổ vì chồng, hối hận không hiểu vì sao ngày trước lại muốn cưới anh ấy. Mẹ tôi toàn chọc chị là có đôi tai thích nghe "nổ", đáng lẽ ra chị nên cưới một cái máy nổ bỏng ngô thì hợp hơn!
Lâu rồi tôi không nghe ai kể chuyện thị phi về anh rể nữa, tưởng anh tu tâm dưỡng tính thay đổi khác trước. Nào ngờ đâu nhân bữa giỗ cụ đợt rồi, anh lại về khoe với cả nhà rằng sắp được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh công ty ở nước ngoài, lương chục nghìn đô, đãi ngộ cực tốt.

Ban đầu mọi người nghĩ anh lại "chém" như mọi khi, nhưng lần này anh đưa ra khá nhiều bằng chứng thuyết phục. Nào là thông tin về chi nhánh mới ở trên báo, rồi cả câu chat của sếp anh trong nhóm của công ty, bảo muốn bổ nhiệm người có kinh nghiệm lâu năm về điều hành cơ sở bên nước ngoài. Anh rể có thâm niên cao nhất ở công ty, gắn bó hơn chục năm rồi. Thế nên anh rất tự tin mình sẽ là người được chọn.
Ai nghe cũng mừng cho anh, nghĩ rằng gia đình từ nay sẽ nở mày nở mặt. Mẹ tôi còn bảo: "Nhà mình có người thành đạt, sau này có gì nhờ cậy cũng đỡ khổ".
Nhưng rồi mọi chuyện không như anh rể nghĩ.
Tháng trước có người họ hàng ở quê ngoại nhà tôi ra thành phố chơi. Lúc qua nhà tôi ăn cơm, nghe tin anh rể sắp được cử đi làm giám đốc chi nhánh nước ngoài, bác ấy vội vã nhờ anh xin việc cho đứa con trai mới ra trường. Nó tốt nghiệp loại giỏi nhưng mãi không xin được việc.
Anh rể khoe quen biết rộng, quyền lực cũng cao, thế là bác tôi lại càng sốt sắng. Anh hứa hẹn rất nhanh, phẩy tay bảo: "Chuyện nhỏ, để cháu lo!". Rồi anh nói nhỏ với bác rằng cần chút chi phí "chạy chọt" để gửi hồ sơ cho người quen. Bác tôi cũng tin tưởng và âm thầm chuyển khoản cho anh rể ngay lập tức.
Thế nhưng từ hôm cầm tiền của ông bác ấy đến giờ, anh rể vẫn chưa tiến hành được gì cả. Lần nào bác gọi từ quê lên hỏi thì anh rể cũng trả lời qua loa: "Cháu đưa hồ sơ của em nó cho nhân viên xử lý, chờ chút nữa bác ạ". Rồi dần dần anh không nghe máy nữa, chị tôi nhắc hỏi hộ anh cũng cáu kỉnh gạt đi.
Anh tôi gặp tai nạn, người qua đường “tốt bụng” gọi cho cả vợ lẫn tiểu tam đến đóng tiền viện phí
Rồi hàng xóm hay tin anh rể tôi sắp thành "quan to" bên nước khác, cũng sấp ngửa mang gói quà sang nhờ anh đưa cháu gái vào làm cùng. Anh rể nhận quà của người ta đon đả lắm, nhưng mấy tháng trôi qua vẫn chẳng được việc. Mỗi lần hàng xóm hỏi thăm, anh lại cau mặt than rằng: "Việc này phức tạp lắm, không phải muốn là được ngay đâu!".
Chẳng giữ được lời hứa nào nhưng anh rể vẫn đi khoe khắp nơi về vụ chuyển công tác, vẫn đi nhậu xả láng, vẫn kể chuyện "quan hệ rộng" của mình và tự hào vì sắp được lên chức.
Rồi đùng cái hôm qua chị gái tôi nhắn tin, bảo anh rể vừa bị cho thôi việc rồi. Cả nhà tôi đều sốc, hỏi lý do tại sao lại thế. Chị đáp cơ quan anh tinh giản biên chế, anh rể chẳng có thành tích gì nổi bật nên người ta cho anh "nghỉ hưu non".
Thế là thôi, chẳng còn vọng tưởng làm giám đốc Việt kiều nữa. Bao lời gửi gắm của họ hàng người quen cũng tan thành mây khói. Mẹ tôi lo lắng hỏi thế giờ tiền với quà cầm của người ta rồi thì phải làm sao, chị tôi thở dài nói để chị xoay trả hết cho họ vậy. Chị cũng xấu hổ với mọi người lắm, nhưng giờ chuyện xảy ra thế rồi chị cũng chẳng biết làm sao.
Chẳng biết thất nghiệp rồi thì anh rể còn đủ tự tin để chém gió không nữa. Nhà tôi có ai chê bai anh ấy bao giờ đâu, tại anh ấy cứ thích phô trương bản thân một cách vô nghĩa. Bố mẹ tôi quan tâm nên gọi điện hỏi thăm, bảo con rể cần giúp gì thì bố mẹ sẽ nhờ vả người quen để giúp tìm việc mới. Nào ngờ anh rể sĩ diện nói không cần, còn bực dọc với chị tôi vì tội gọi điện mách chuyện anh bị cắt giảm. Thôi thì kệ anh ấy vậy. Gần 40 tuổi đầu rồi, anh ấy cần phải xem xét lại cách cư xử của mình thôi.