Tôi làm nhân viên văn phòng, lương tháng đủ để lo cho vợ con một cuộc sống tạm ổn. Nhưng 2 tháng trước, công ty đột ngột cắt giảm nhân sự, tôi nằm trong số những người bị cho nghỉ việc. Ngày nhận quyết định, tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, nhìn dòng chữ lạnh lùng hiện lên trên email mà không dám tin vào mắt mình.

Tôi không dám nói với vợ, sợ cô ấy lo lắng, sợ làm xáo trộn cuộc sống của hai đứa con. Thế là tôi quyết định giấu, vẫn mặc sơ mi, quần âu đi làm mỗi sáng, nhưng thực chất là chạy grab, giao hàng, kiếm từng đồng bạc lẻ.

Ban ngày, tôi cắm đầu chạy trong cái nắng đổ lửa, tối về lại cố nhận thêm vài cuốc giao đồ ăn đêm, có khi đến 11h mới về đến nhà. Vợ vẫn nghĩ tôi tăng ca, cô ấy hay nhắn tin dặn đừng làm khuya quá, giữ sức khỏe mà tôi chỉ biết trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Đôi khi, tôi ngồi nghỉ bên vệ đường, nhìn dòng tin nhắn vợ gửi mà lòng nặng trĩu. Nhưng tôi không dám dừng lại, sợ tiền trong ví cạn kiệt, sợ những ánh mắt ngây thơ của con khi thấy bố chẳng còn đủ sức lo cho chúng.

Hôm ấy, gần 9 giờ tối, tôi vừa trả đơn ở trung tâm thành phố, điện thoại báo có khách mới. Tôi liếc nhìn màn hình – điểm đến là nghĩa địa Phúc Lâm, ngay gần nhà tôi. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng lại nghĩ gần nhà, đưa khách đến rồi về luôn nên bấm nhận. Gọi vào số điện thoại, một giọng nam trầm bắt máy: "Anh tới đón tôi ở quán cà phê đầu ngõ nhé".

255-1746761358624360065900.png

Tôi quay xe, phóng về phía quán cà phê đã hẹn. Một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm (dù buổi tối), bước ra từ góc khuất. Anh ta ngồi lên, mùi nước hoa nồng nặc xộc lên, khiến tôi hơi khó chịu. Tôi phóng xe đi, quen đường thuộc lối nên cũng nhanh hơn bình thường. 

Gần tới nghĩa địa, người đàn ông phía sau bỗng hắng giọng, nhắc tôi dừng lại ở ngõ hẹp dẫn vào khu đất hoang phía sau. Tôi thấy khá bất ngờ khi vị khách này lại đến nghĩa địa tầm này, cứ tưởng anh ta đi thăm mộ ai, không ngờ anh ta đứng xuống bấm điện thoại, thông báo với đầu bên kia mình đến rồi. Sau đó tắt điện thoại rồi chuyển khoản tiền cước cho tôi. 

Tôi đang định quay xe về hướng nhà mình thì vô tình thấy một bóng người quen thuộc đứng nép sau bức tường đá, ánh đèn xe loáng qua khiến khuôn mặt cô ấy hiện rõ trong khoảnh khắc. Là vợ tôi! Tôi chớp mắt, tim đập loạn xạ, tai ù đi. Vợ tôi mặc chiếc váy trắng tôi mới mua cho cô ấy nhân dịp sinh nhật, tay cầm chiếc túi xách nhỏ màu đen mà tôi từng thấy trong tủ quần áo. Cô ấy đang đứng đó có vẻ chờ ai. Tôi lặng lẽ kéo khẩu trang lên cao hơn và mũ bảo hiểm xuống thấp hơn rồi im lặng đi về hướng ngược lại. Sau đấy dừng xe ở một góc khuất và đi bộ vào xem vợ tôi đang làm gì.

Đúng như linh tính của tôi, vợ tôi và gã đàn ông kia vội vã lao vào hôn hít nhau. Cả hai ôm ấp, đắm đuối, trong khi tôi thì như bị trời trồng, đứng lặng ở một góc, cay đắng và đau khổ dâng lên khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa. 

Tôi không biết mình ở tư thế đó bao lâu, rồi cuối cùng cũng thấy 2 người kia tách ra, chào tạm biệt nhau. Vợ tôi lại lộc cộc đi bộ về, còn gã đàn ông kia thì lấy điện thoại ra đặt xe. 

Tôi vẫn đứng tại chỗ đến gần 12h thì thấy vợ gọi điện nhưng tôi không nghe máy, lẳng lặng tắt đi và ngồi bệt xuống, tới hơn 1 giờ sáng tôi mới về.

Vợ vẫn thức, đang chờ tôi. Cô ấy thấy tôi thì lao ra hỏi sao tôi về muộn, sao gọi cho tôi không được, thậm chí còn tức giận hỏi tôi có biết cô ấy lo lắng thế nào không? Tôi thấy thật nực cười, thật giả tạo. Tôi trả lời: "Anh đã đứng ở nghĩa địa từ 9 giờ đến bây giờ".

Nghe đến đây, có vẻ vợ hiểu ra điều gì đó nên im bặt, cúi gằm mặt xuống. Tôi không biết tổ ấm này rồi có giữ được không nữa, khi mọi chuyện xảy ra trước mặt tôi cứ như cuốn phim in vào đầu, không thể xóa nổi. Tôi nên làm thế nào đây? Còn tương lai của con cái nữa mà.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022