Vợ chồng tôi có mỗi một cô con gái nên chỉ đồng ý gả cho anh chàng nào chịu ở rể. Sau 9 năm tìm kiếm, tôi cũng tìm cho con gái được mối tốt. Người đó là nhân viên dưới quyền của tôi, hiền lành, tử tế và lịch sự lễ phép.
Sau hơn 1 năm tìm hiểu, các con chính thức là vợ chồng và về sống trong ngôi nhà của chúng tôi. Nhà tôi 4 tầng, rộng rãi, thoáng mát và mặt tiền. Các con ở tầng 3, còn chúng tôi ở tầng 2. Vợ tôi nhiều năm nay ở nhà nội trợ, hằng ngày các con đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn ăn, không phải động tay đến chuyện cơm nước.
Khi con gái lần lượt sinh 2 đứa cháu, vợ tôi lo chu toàn cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và trông coi cháu. Tôi đi làm cả ngày có một việc, tối còn được đi uống cà phê hay thể dục, còn vợ bận rộn không có thời gian nghĩ cho bản thân.
Mấy tháng gần đây, tôi thấy tình cảm của vợ chồng con gái không được tốt lắm, tôi thường hay chứng kiến các con gây lộn với nhau. Nhưng tôi không dám kể với vợ nửa lời, bởi cô ấy vất vả lo cho chồng con cháu, tôi không muốn vợ phải nặng đầu thêm nữa.
Con gái tôi nói gì con rể cũng không nghe và luôn chống đối. Những lời khuyên của con tôi đều tốt nhưng con rể chẳng lọt tai. Tháng trước, khi con gái biết được chuyện chồng muốn nghỉ việc để ra ngoài đầu tư kinh doanh với anh họ. Con tôi ra sức ngăn cản nhưng con rể không nghe và quyết định viết đơn xin nghỉ việc ngay. Tôi và con gái giận, bất lực, không thể làm gì được. Hi vọng năm mới con rể làm ăn thuận lợi.
Ảnh minh họa
Các con tôi ở nhà nội từ 28 Tết đến mùng 4 Tết mới quay về, vậy mà vừa đặt chân xuống xe con rể liền bắt xe ôm đi hẹn hò với bạn bè luôn, không thèm vào chào bố mẹ vợ một câu.
Con rể đi chơi đến 12h đêm chưa về, con gái tôi gọi điện nhiều lần không thèm bắt máy, nhắn tin không trả lời. Sau đó con xuống phòng tôi mượn điện thoại của bố ra ban công gọi.
Trong đêm yên tĩnh, tôi nghe rõ cuộc nói chuyện của các con. Con rể tưởng bố gọi điện liền đáp lại với giọng nhẹ nhàng, còn con tôi nghẹn ngào đáp:
"Anh đi đâu mà em gọi cả buổi không được, thế mà dùng điện thoại của bố gọi lại nghe luôn. Anh còn coi em là vợ nữa không đấy? Nếu không sống được với nhau thì ly hôn đi, em mệt mỏi với người chồng hờ hững lạnh nhạt lắm rồi".
Đáp lại lời giận hờn của con gái tôi là câu lạnh lùng của con rể là đồng ý ly hôn vì quá mệt mỏi và ngột ngạt cảnh ở rể.
Cứ nghĩ đến những giọt nước mắt của con gái là tôi không thể chợp mắt. Tôi thấy hối hận khi làm mai cho 2 con đến với nhau. Sau một đêm mất ngủ, tôi gợi ý cho các con ra ở riêng nhưng con gái tôi nói quá mệt mỏi với người chồng ích kỷ và muốn ly hôn. Còn con rể cũng cùng suy nghĩ với con gái tôi. Tôi không biết làm sao để níu kéo cuộc hôn nhân của các con nữa?