Chồng tôi tên Vĩnh, lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng bản tính rất lười và chậm chạp. Hồi còn yêu nhau, tôi chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp ở anh như không nhậu nhẹt, không nhiều lời, tiền bạc sòng phẳng và rõ ràng. Bố tôi cũng bảo Vĩnh là một người đàn ông đáng tin cậy, tuy hơi lề mề nhưng không ngoại tình hay giấu giếm tiền bạc, cũng không nhậu nhẹt, cờ bạc, vậy là đủ rồi. Ông cứ nhắc đi nhắc lại: "Đời người kị nhất là quá tròn đầy". Theo bố tôi, người nào cũng có khuyết điểm và nếu yêu thì nên bỏ qua điểm chưa tốt đó, chỉ nên tập trung vào điểm tốt của đối phương mà chung sống thôi.

Nhưng cưới rồi, tôi mới thấy ngoài bản tính lề mề, Vĩnh còn thêm sự lười biếng. Anh đi làm về là nằm dài coi ti vi hoặc chơi game. Nhà cửa bừa bộn, anh cũng không dọn dẹp giúp vợ. Cơm nước thì anh mặc định là việc của phụ nữ nên càng không động tay vào. Tôi nhờ chồng rửa bát thì mặt mày anh nhăn nhó, bảo hồi giờ sống với mẹ và chị gái nên chưa từng phải làm việc nhà.

Về nhà, làm hết việc nọ đến việc kia, chồng thì nằm ườn ra đó nên tinh thần tôi luôn bực bội. Đúng là anh không nhậu nhẹt, cứ ngày 5 hàng tháng là đưa hết tiền lương cho vợ, không ăn tiêu phung phí. Nhưng điều đó cũng không thể nào làm tôi vui vẻ nổi. Chưa có con mà anh đã lười nhác như vậy, có con rồi, anh còn tệ đến mức nào nữa? Và người khổ nhất chỉ là tôi thôi.

fgbnjkl-1725951068462940934995.jpg

Ảnh minh họa

Hôm kia, chồng tôi rửa bát rồi làm rơi vỡ một cái bát dưới nền nhà. Tôi nhắc anh ấy dọn dẹp ngay đi, cẩn thận chứ bị mảnh vỡ cứa vào tay. Chồng tôi ừ hử rồi bỏ đi chơi game đến khuya. Sáng sớm hôm sau, tôi xuống bếp nấu đồ ăn sáng và vô tình giẫm phải mảnh vỡ nên bị cứa chảy máu chân. Tôi lớn tiếng gọi chồng dậy dọn dẹp nhưng anh ấy tiếp tục hứa hẹn chiều sẽ làm, còn trách tôi "mắt để trên trán" nên mới không nhìn thấy mảnh vỡ. Trong khi đó, tôi đang tất bật nấu nướng bữa sáng cho kịp giờ đi làm, còn anh thì vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh.

8h tối, tôi đi làm về trễ vì tăng ca. Chồng tôi vẫn nằm dài trên ghế salon chơi game, bên cạnh là bát mì tôm đã ăn xong. Thấy tôi về, anh trách tôi làm về trễ, không chịu về nấu ăn khiến anh phải ăn mì cho qua bữa. Tôi nhìn bát mì, quần áo bẩn của chồng vứt ra ngay dưới nền nhà mà ngán ngẩm thở dài.

Xuống nhà bếp, tôi càng bất ngờ khi thấy cái bát vỡ vẫn còn nằm dưới nền nhà, vẫn còn văng tung tóe các mảnh vỡ khắp sàn. Nỗi uất hận dâng lên khiến tôi đỏ bừng mặt mày, muốn khóc mà không thể khóc nổi vì quá tức. Tôi quét dọn lại, nhặt mấy mảnh vỡ lớn đặt trên bàn cùng lá đơn ly hôn mà tôi đã chuẩn bị sẵn vào mấy ngày trước lên bàn. Chồng tôi ngỡ ngàng khi thấy hành động quyết liệt của vợ nên níu áo tôi lại hỏi lý do. Tôi không muốn nói gì nữa, chỉ giật áo ra khỏi tay chồng rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Nghe tôi trình bày mọi chuyện, bố mẹ cũng thở dài, bảo quyền quyết định ở tôi, không bà không can thiệp vào. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng cũng đắn đo vì chúng tôi mới cưới chưa được 3 tháng. Nếu ly hôn thì có bị thiên hạ dị nghị không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022