Mẹ tôi năm nay đã 70 tuổi. Ở cái tuổi ấy, nhiều người chỉ mong sống chậm lại, sáng tưới mấy chậu cây trước hiên, chiều ra đầu ngõ trò chuyện với hàng xóm. Nhưng mẹ tôi vẫn giữ thói quen dành dụm từng đồng như thể cuộc sống còn nhiều việc cần lo.
Những năm gần đây, tôi thường nghe mẹ nhắc đến chuyện tiền bạc, nhưng đó không phải là chuyện chi tiêu trong nhà mà là chuyện tiết kiệm. Mẹ bán mớ rau sau vườn cũng giữ lại tiền. Tiền con cháu biếu dịp lễ tết mẹ cũng cất riêng vào một chiếc hộp nhỏ trong tủ. Có lần tôi về quê sớm, tôi còn thấy mẹ nhặt mấy lon bia ngoài ngõ đem bán ve chai.
Tôi từng hỏi mẹ rằng bà giữ tiền nhiều như vậy để làm gì.
Mẹ chỉ cười và nói rằng người già cần phải phòng thân. Câu trả lời của mẹ nghe rất bình thường, nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó khó hiểu.
Gia đình tôi không khá giả, nhưng anh em tôi đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Mỗi tháng chúng tôi vẫn gửi cho mẹ một khoản tiền nhỏ để bà tiêu vặt. Vì vậy, việc mẹ sống quá chắt chiu đôi khi khiến tôi cảm thấy vừa thương vừa áy náy.
Một ngày nọ, mẹ nói với chúng tôi rằng bà muốn mua một mảnh đất nhỏ.
Cả nhà đều bất ngờ trước ý định đó. Anh trai tôi lập tức phản đối vì anh cho rằng ở tuổi này mẹ nên giữ tiền để dưỡng già thay vì mua đất. Tôi cũng nghĩ giống anh trai. Ở quê tôi, giá đất không quá cao, nhưng số tiền mẹ dành dụm suốt nhiều năm cũng không phải là ít.
Mẹ không tranh luận nhiều. Mẹ chỉ nói rằng đó là mảnh đất nhỏ và mẹ có thể tự lo được.
Chúng tôi không hiểu mẹ định làm gì nên mỗi người đoán một kiểu. Có người nghĩ mẹ muốn đầu tư để giữ tiền. Có người nghĩ mẹ muốn để lại tài sản cho con cháu. Tôi cũng từng nghĩ đơn giản rằng người già thường muốn có một thứ gì đó đứng tên mình để cảm thấy yên tâm.
Cuối cùng, mẹ vẫn mua mảnh đất đó.
Ảnh minh họa
Đó là một mảnh đất nhỏ ở cuối làng, nằm sát cánh đồng. Mảnh đất không đẹp và cũng không nằm gần đường lớn. Nơi đó chỉ là một khoảnh đất vuông vức, cỏ mọc lưa thưa, xung quanh khá vắng vẻ.
Một buổi chiều, mẹ dẫn chúng tôi ra xem mảnh đất mới mua. Trời hôm đó hơi âm u và gió thổi khá mạnh từ cánh đồng. Mẹ đứng giữa mảnh đất khá lâu rồi nhìn xung quanh như đang quan sát điều gì đó rất kỹ.
Sau một lúc, mẹ nói rằng nơi này yên tĩnh.
Lúc đó tôi không hiểu vì sao mẹ lại chú ý đến sự yên tĩnh của một mảnh đất.
Vài tháng sau, trong một lần dọn dẹp lại căn nhà cũ, tôi tình cờ thấy trong tủ của mẹ một tập giấy được gấp cẩn thận. Khi mở ra, tôi nhận ra đó là bản vẽ thiết kế của một ngôi mộ.
Bản vẽ rất đơn giản. Ngôi mộ được xây bằng gạch, phía trước có một khoảng nhỏ để đặt bát hương. Mọi thứ đều được ghi chú rất rõ ràng.
Tôi cầm tập giấy đó ra hỏi mẹ.
Mẹ im lặng khá lâu rồi mới nói rằng mảnh đất mẹ mua chính là để sau này làm nơi an nghỉ cho mình.
Câu nói của mẹ khiến tôi sững người.
Ở quê tôi, việc chuẩn bị đất chôn cất từ sớm không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ rằng mẹ cũng đang âm thầm tính toán cho ngày đó.
Mẹ giải thích rằng sau này con cháu mỗi người sẽ sống ở một nơi khác nhau. Mẹ không muốn đến khi mình qua đời thì các con phải vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ chôn cất.
Tôi nói rằng chuyện đó vẫn còn rất xa.
Mẹ chỉ lắc đầu và nói rằng người già sống thêm ngày nào là vay của trời ngày đó.
Hôm sau, tôi ra lại mảnh đất ấy một mình. Buổi chiều trên cánh đồng rất rộng và gió thổi liên tục. Xa xa là con đường làng nơi mẹ vẫn đi chợ mỗi sáng.
Mảnh đất nằm lặng lẽ ở góc đồng và không có gì đặc biệt. Nhưng đứng ở đó một lúc, tôi chợt hiểu vì sao mẹ lại chọn nơi này.
Nơi đó thực sự rất bình yên.
Mỗi lần về quê, tôi vẫn thấy mẹ sống như trước, sáng dậy sớm quét sân và chăm mấy luống rau sau vườn.
Thỉnh thoảng mẹ lại ra mảnh đất đó, mẹ bảo muốn trồng 1 ít cây, hoa. Đã vài năm trôi, mảnh đất tôi vốn khinh thường đang tăng giá vùn vụt nhưng tôi không nghĩ đến chuyện bán. Bởi tôi biết, có những sự tính toán của người già còn giá trị hơn cả tiền bạc.


































