Hôm giỗ bố chồng, một mình tôi lo cả 3 mâm cỗ. Thật ra cũng không phải lần đầu. Từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, cứ mỗi dịp giỗ chạp là gần như tôi đứng bếp chính. Mẹ chồng cũng lớn tuổi rồi, bà chỉ phụ nhặt rau hay trông nồi canh, còn lại từ đi chợ, nấu nướng đến bày biện đều đến tay tôi.
3 mâm cỗ không phải ít. Tôi phải dậy đi chợ sớm từ 4h, sau đó sơ chế, nấu nướng. Đến gần trưa, mồ hôi tôi ướt cả lưng áo. Trong lúc tôi đang loay hoay trong bếp thì 3 cô em chồng đã về cùng chồng con. Tất cả ngồi tề tựu rôm rả trò chuyện, đúng kiểu lâu ngày mới được gặp lại nhau, tôi không để ý nhiều vì cũng quen rồi, lần nào chẳng thế, nào có cô em chồng nào biết ý mà đứng lên giúp tôi đâu. Chồng tôi cũng gần trưa mới có mặt ở nhà vì buổi sáng anh đi thắp hương ngoài mộ bố, rồi làm cỏ, đốt tiền vàng...
Đến khi cỗ bày xong, mọi người vào ăn, tôi mới ngồi xuống được vài phút. Thực ra lúc đó tôi cũng chẳng còn thấy đói nữa, chỉ thấy mệt. Ăn xong, mọi người ra phòng khách uống nước, ăn hoa quả. Tôi lại vào bếp rửa bát, dọn dẹp. Rửa xong gần chồng bát đĩa, tôi mới lau tay đi ra ngoài, vào phòng mình nằm nghỉ một chút thì tiếng 3 cô em chồng ngồi ngoài hiên (ngay dưới cửa sổ phòng tôi) vọng vào.
Ban đầu chỉ là những câu buôn chuyện bình thường nhưng rồi lại nói sang tôi. Một cô nói rằng tôi dạo này béo lên nhiều, cô khác cười, bảo béo đã đành, nhìn còn xấu nữa. Rồi họ tiếp tục bàn tán về cách ăn nói của tôi, rằng tôi không khéo léo, không biết nói chuyện nên nhiều lúc làm người khác khó chịu. Lúc nào mặt cũng lầm lầm lì lì như người khác thiếu nợ tôi...

Ảnh minh họa
Càng nghe tôi càng bực nên tôi bật dậy khỏi giường, chạy ra ngoài hiên. 3 cô em chồng vẫn đang vừa ngồi ăn hoa quả vừa nói cười, thấy tôi xuất hiện thì cả 3 đều ngước mắt lên nhìn.
Tôi nhìn từng người một rồi nói thẳng rằng nếu đã không ưa tôi thì lần sau khỏi cần về nữa.
Tôi nói hôm nay từ sáng đến giờ mình tôi lo hết 3 mâm cỗ, còn các cô thì ngồi ăn xong lại quay sang nói xấu chị dâu như vậy. Nếu đã thấy tôi xấu, thấy tôi không khéo thì đừng ăn cơm tôi nấu nữa.
Có lẽ họ cũng không ngờ tôi nghe được hết nên ai nấy đều lúng túng. Một cô còn nói tôi nóng tính, chỉ nói chơi thôi mà làm quá lên.
Đúng lúc đó mẹ chồng từ trong phòng đi ra, có lẽ bà cũng hiểu chuyện đang xảy ra nên mặt trầm xuống, quay sang mắng 3 cô con gái rằng từ sáng đến giờ các con về nhà, thấy chị dâu nấu nướng vất vả mà chẳng ai động tay động chân giúp một việc gì, ăn xong lại còn ngồi buôn chuyện, nói xấu người ta. Bà bảo nếu đã như vậy thì đừng về nhà nữa, đừng làm nhà cửa ầm ĩ.
Câu đó làm cả ba cô em chồng im lặng. Tôi đứng cạnh mẹ chồng mà cũng hơi bất ngờ. Trước giờ bà luôn đứng giữa cho mọi chuyện yên ấm, hiếm khi nói nặng lời với con cái như vậy.
3 cô em chồng sau đó lục tục đứng dậy ra về.
Tôi quay vào phòng, nằm mà nghĩ ngợi mãi, tôi không biết hôm nay tôi đuổi các em chồng đi như thế thì sau này liệu nhà cửa có còn êm ấm nữa không, hay rồi chuyện sẽ còn phức tạp?




































