Tôi năm nay 59 tuổi, sống ở thành phố, kinh tế gia đình thuộc dạng ổn định. Con trai tôi lấy vợ được ba năm. Nhà thông gia ở quê, làm nông, cuộc sống giản dị, thu nhập bấp bênh. Lúc đầu, thú thật tôi cũng có chút e dè, sợ khác biệt hoàn cảnh sẽ khó hòa hợp. Nhưng từ ngày con dâu về nhà, thấy nó hiền lành, chịu khó, lại sống tình cảm nên dần dần tôi cũng cởi mở hơn.
Sáng nay 27 Tết khi tôi đang tất bật dọn dẹp nhà cửa thì con dâu nhận được điện thoại từ quê. Nó quay sang bảo nhà ngoại gửi lên cho ít cam vườn, dặn vợ chồng tôi ra nhận giúp. Tôi nghe xong cũng thấy vui vui. Gần Tết mà người ta còn nhớ đến nhà mình, dù món quà có lớn nhỏ thế nào cũng là cái tình.
Con trai tôi bận việc cuối năm nên tôi chủ động ra bến xe lấy hàng. Đường phố đông nghịt, mãi trưa nó mới về đến nơi. Thùng khá nặng, ước chừng phải vài chục cân. Tôi nghĩ bụng, nhà dưới quê chắc vườn được mùa, mới hào phóng gửi lên nhiều vậy.
Tôi gọi con dâu xuống mở cùng. Cam vàng ươm, quả nào quả nấy căng mọng, nhìn rất bắt mắt. Con dâu cầm lên ngắm nghía rồi cười tít mắt, nói giống loại cam quê nó trồng lâu năm, vị ngọt đậm, hiếm khi bán, chủ yếu để biếu người thân. Tôi nghe mà trong lòng ấm áp hẳn. Tự nhiên thấy khoảng cách giữa hai bên gia đình dường như gần lại hơn.

634084743_4368894540101620_2475908394778278649_n
Nhưng chưa kịp sắp cam vào giỏ thì điện thoại tôi reo. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông tự xưng là phụ xe, hỏi tôi có phải vừa nhận thùng cam gửi từ quê lên không. Tôi xác nhận rồi thì anh ta ấp úng bảo có khả năng giao nhầm hàng, nhờ tôi kiểm tra lại giúp.
Nghe đến đó tôi hơi sững người. Tôi mở nắp thùng ra xem kỹ hơn. Bên trong, ngoài cam còn có một túi nilon buộc riêng, tôi chưa để ý lúc nãy. Khi mở túi ra, tôi thấy một phong bì và mấy tờ giấy ghi chép lặt vặt. Đúng lúc ấy, phụ xe gọi lại, giọng áy náy nói thật rằng thùng cam này ban đầu được gửi cho một gia đình khác trên thành phố, trùng tên người nhận với tôi nên họ giao nhầm.
Tôi hỏi lại thì anh ta giải thích thêm. Gia đình gửi thùng cam đó là người quen buôn bán hoa quả, bên trong phong bì là tiền đặt cọc hàng Tết và danh sách khách mua sỉ. Nhà xe phát hiện ra khi kiểm tra lại sổ hàng vì thùng cam còn một kiện tương tự đang nằm ở kho.
Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười. Hóa ra thùng cam đẹp đẽ tôi đang trầm trồ nãy giờ lại là hàng gửi nhầm. Chưa hết, phụ xe còn bảo thùng cam thật của thông gia tôi nhìn đơn giản hơn, quả nhỏ, đóng trong thùng xốp cũ, hiện đang nằm lẫn ở cuối xe vì bị đẩy vào sau.
Khoảng một tiếng sau, họ mang đến đúng thùng cam của nhà thông gia. Quả cam không đều, có quả hơi sần vỏ, thùng xốp còn dán chằng chịt băng keo. Con dâu tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, vui vẻ bê vào bếp. Nó mở ra, bên trong ngoài cam còn có mấy quả bưởi nhỏ và tờ giấy viết tay của mẹ nó, dặn ăn Tết nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc ông bà thông gia năm mới bình an.
Tôi đứng nhìn hai thùng cam đặt cạnh nhau, một bên bóng bẩy, đều đẹp, một bên mộc mạc, giản dị. Bất giác tôi bật cười vì câu chuyện nhầm lẫn vừa rồi. Nếu nhà xe không gọi lại, có khi tôi vẫn nghĩ mình nhận được món quà “xịn” hơn mong đợi.
Khi bổ thử quả cam quê, vị ngọt thanh lan trong miệng, tôi bỗng thấy nhẹ lòng. Đôi khi những chuyện nhầm lẫn tưởng phiền phức lại khiến người ta nhận ra điều đơn giản: món quà quý nhất chưa chắc là thứ nhìn đẹp mắt, mà là thứ được gửi đi bằng sự chân thành và nhớ đến nhau trong những ngày cuối năm bận rộn.


































