Quãng thời gian 12 năm không phải là ngắn, nó đủ dài để xây dựng một cuộc sống, để hình thành những kỉ niệm và để hiểu rõ về người đồng hành bên mình. Quãng thời gian ấy đủ để biến 2 người xa lạ trở thành 1 gia đình, cũng đủ để biến tình yêu thành tình thân, tình nghĩa.

Khi tôi và vợ quyết định đi đến hôn nhân, chúng tôi đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhất là sự phản đối từ phía gia đình tôi. Thật ra, sau ngần ấy năm, đi qua rồi cái tuổi trẻ bồng bột và đến giờ cũng đã làm cha làm mẹ, tôi vẫn không thể hiểu được vì sao bố mẹ tôi nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi đến như vậy.

Vì sự không chấp nhận ấy, chúng tôi đã chọn con đường sống độc lập, tách biệt hoàn toàn với bố mẹ. Dù gia đình tôi không giàu có nhưng cũng thuộc diện khá giả. Tôi là con trai duy nhất mà bố mẹ chạy chữa, cầu tự khắp nơi nên đương nhiên là được nuông chiều rất nhiều. Từ khi lọt lòng đến lúc lấy vợ, tôi gần như chẳng biết thế nào là vất vả, cũng chẳng bao giờ phải cố gắng phấn đấu để đạt được điều gì. Mọi thứ đều rất dễ dàng đối với tôi. Bởi vậy mà bất chấp tất cả, thậm chí là gần như từ bỏ bố mẹ. Quyết định không dễ dàng, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.

Suốt những ngày tháng khó khăn đó, vợ tôi luôn ở bên cạnh tôi, không hề than phiền hay oán trách. Khi bố mẹ tôi trừng phạt con trai bằng cách không hỗ trợ bất kỳ thứ gì kể cả vật chất lẫn tinh thần thì vợ tôi âm thầm mang của nả ở nhà mình đi nuôi chồng. Cô ấy đã không có được một đám cưới đàng hoàng, điều mà bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước. Nhưng vẫn chọn ở bên tôi, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn từ những ngày đầu của hôn nhân.

Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn, từ những ngày phải thuê nhà trọ chật chội, chiếc xe cũ mèm mà trong ví còn chẳng đủ tiền để đổ xăng đến mức dắt bộ là chuyện chẳng có gì lạ lùng, cho đến lúc cuộc sống dần dần ổn định, khấm khá hơn. Cô ấy là nguồn động viên, là chỗ dựa tinh thần, là đối tác đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc đời tôi.

avatar1736581708878-1736581709547734285852.jpg

Nếu không phải là tôi thì cô ấy có đầy lựa chọn tốt hơn, 1 cô gái có cả nhan sắc, học thức và nhân cách thì thiếu gì người theo đuổi. Ngay cả bây giờ khi đã sinh cho tôi 2 đứa con thì vợ tôi vẫn mặn mà, không nói chẳng ai biết đã trải qua 2 lần sinh nở và từng sống cuộc sống vất vả.

Đáng lẽ tôi không nên tham lam. Khi biết rằng cái phúc phần của mình chỉ có thể nhận được đến thế, chỉ có thể may mắn có được vợ đẹp, con khôn và kinh tế ổn định thì tôi không nên ôm ấp mong muốn hàn gắn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, khi mẹ vợ nói với tôi rằng cả thanh xuân con gái bà hi sinh vì tôi và nhận về sự ghẻ lạnh của bố mẹ tôi. Vậy thì vì sao khi toan về già, tôi lại mong muốn con gái bà phải phục vụ, báo hiếu cho người chưa có nổi 1 ngày tử tế với mình? Thế nhưng khi tôi hiểu được câu nói này thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng giữa năm ngoái, bố tôi chuyển hẳn vào Sài Gòn sống cùng các chú các bác bên nội. Khi thấy mẹ loanh quanh 1 mình nên tôi quyết định đón mẹ lên sống cùng. Tận sâu trong lòng, tôi vẫn hi vọng có thể hàn gắn được mối quan hệ giữa mẹ và vợ. Dù mẹ tôi có rất nhiều sai lầm nhưng vẫn là người sinh thành ra mình. Tôi chỉ mong giờ bà cũng già rồi, nếu có thể thì để bà ở cùng con cùng cháu.

Tôi không ngờ rằng đây lại là bước ngoặt sang hồi kết của cuộc hôn nhân tôi vun vén suốt hơn 1 thập kỷ qua. Trong nửa năm sống chung, mẹ tôi âm thầm giày vò con dâu hờ bằng nhiều cách khác nhau nhưng lại đủ thông minh và tính toán để tôi không hề hay biết điều gì. Còn vợ tôi sau vài lần nói với chồng nhưng tôi lại vô tâm không hiểu, cô ấy quyết định âm thầm chịu đựng.

Mẹ tôi kinh khủng, nghiệt ngã, cay độc đến mức vợ tôi mắc liền một lúc nhiều bệnh tâm lý ở giai đoạn nặng. Sau khi dùng thuốc và chữa trị kết hợp không thành công, bố mẹ vợ bắt buộc phải để con gái nhập viện và điều trị nội trú, tránh trường hợp xấu xảy ra.

Đến lúc này, tôi mới hiểu ra vấn đề nhưng chỉ ưu tiên việc chữa trị cho vợ chứ không còn thời gian để điều tra những việc đã xảy ra. Chỉ biết rằng mặc dù vợ tôi đã cố gắng chịu đựng bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng đã đạt đến giới hạn và rơi bao trạng thái tồi tệ như hiện tại.

Sau khi bệnh tình đã ổn định và được ra viện, điều đầu tiên vợ tôi làm đó là quyết tâm ly hôn.

Không một lời giải thích, không nói đến lý do mà cũng chẳng cần đến tài sản. Thứ cô ấy yêu cầu là được mang theo 2 đứa con - lý do duy nhất khiến cô ấy gắng gượng vượt qua bệnh tật.

Giờ đây, đứng trước nguy cơ mất đi người bạn đời quý giá, tôi chợt nhận ra rằng không có gì quan trọng bằng việc xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tình yêu thương không nên đi kèm với điều kiện và hạnh phúc không thể được xây dựng trên nền tảng của sự chịu đựng và hi sinh. Ở đời, có những thứ không thể cố chấp được. Chỉ vì tham vọng của bản thân mình mà giờ này tôi đánh mất thứ quan trọng nhất.

Tôi không dám níu kéo, chỉ có thể thuận theo ý của cô ấy vì tâm lý của vợ tôi bây giờ mong manh đến mức dù chỉ là 1 tác động nhỏ cũng có thể trở nên vỡ nát. Mẹ tôi đã đẩy 1 người phụ nữ mạnh mẽ đến thế rơi vào tình cảnh như bây giờ nhưng vẫn đay nghiến là "nó giả vờ", "nó diễn giỏi lắm", "loại hồ ly tinh"... 

Tại sao tôi lại không nhận ra sự cay nghiệt này của mẹ mình sớm hơn cơ chứ...?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022