Người đàn ông 29 tuổi đến Bệnh viện E (Hà Nội) khám, sau đó yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc điều trị bệnh tình dục. Anh cho rằng mình mắc bệnh sau khi xem một video trên TikTok, nơi một người mặc áo blouse trắng phân tích các triệu chứng như mệt mỏi khi ngủ dậy, đổ mồ hôi là dấu hiệu thiếu kẽm, dẫn đến suy giảm testosterone và ham muốn. Tin tưởng thông tin này, người đàn ông đã tự mua hai hộp kẽm để bổ sung nhưng không thấy cải thiện. Trước đó, bệnh nhân từng điều trị bệnh lậu do quan hệ không an toàn, khiến anh càng thêm lo lắng.
Sau nhiều đêm mất ngủ vì ám ảnh, anh quyết định đến viện kiểm tra tổng quát. Bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại Thận Tiết niệu và Nam học, chỉ định các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh không mắc bệnh lậu, mức testosterone bình thường và không có dấu hiệu suy giảm ham muốn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn khăng khăng rằng mình có bệnh, dựa trên những gì đã xem trên TikTok. Anh yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại và kê đơn thuốc có chứa kẽm để "cải thiện sức khỏe".
Trường hợp khác, người đàn ông 35 tuổi hoảng loạn sau khi quan hệ với người lạ. Anh có dấu hiệu đau vùng kín, tiểu buốt và tin rằng mình mắc HIV/AIDS sau khi xem các video trên TikTok. Dù đã đi kiểm tra tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai và Da liễu, kết quả đều âm tính, nhưng anh vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh. Không dám thú nhận với vợ, người đàn ông chìm trong căng thẳng và tự trách bản thân. Cuối cùng, bác sĩ nghi ngờ anh có dấu hiệu hoang tưởng và chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc rối loạn lo âu và hoang tưởng do lo lắng thái quá về sức khỏe.
Một phụ nữ 45 tuổi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sau khi cảm thấy đau nhức chân và sưng phù, bà lên mạng tìm kiếm thông tin, tin rằng mình bị suy thận. Bệnh nhân mua thuốc lá theo hướng dẫn trên TikTok, nơi cam kết rằng thuốc sẽ giảm đau và phù. Tuy nhiên, các loại thuốc này thực chất chứa chất giảm đau hoặc corticoid, chỉ giúp giảm triệu chứng tạm thời.
Sau vài tuần sử dụng, bà không những không khỏi mà còn bị đau mỏi nhiều hơn, kèm theo đau bụng âm ỉ. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện người phụ nữ bị suy giãn tĩnh mạch và men gan tăng cao, nguy cơ suy gan, suy thận do lạm dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ Khải khám bệnh nhân mắc chứng ám thị. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, việc sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, trì hoãn đi khám đã khiến tình trạng bệnh của bà trở nên nghiêm trọng hơn. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
TikTok, với đặc trưng là các video ngắn, truyền tải thông tin nhanh và dễ tiếp cận, đang trở thành nền tảng phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung tích cực, nền tảng này cũng tràn lan các thông tin chưa được kiểm chứng. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng để quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh, bán thuốc và thiết bị y tế trái phép. Không ít người mặc áo blouse, tự xưng là bác sĩ, đưa ra các phương pháp chữa bệnh phản khoa học như nhịn ăn để chữa ung thư, chích lể đầu ngón tay để trị đột quỵ hay khẳng định nhiệt miệng là do béo phì. Những thông tin này không chỉ gây hoang mang mà còn khiến người xem rơi vào trạng thái ám thị, tin rằng mình mắc bệnh.
Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), bệnh ám thị là trạng thái tâm lý khi một người tin rằng mình mắc bệnh dù không có nguyên nhân y khoa rõ ràng. Hiện tượng này thường xảy ra khi cá nhân tiếp nhận thông tin tiêu cực hoặc bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Những người nhạy cảm, dễ bị tác động bởi hình ảnh hoặc thông tin liên quan đến sức khỏe thường rơi vào tình trạng này. Chẳng hạn, khi đọc về một căn bệnh trên mạng, họ có thể ngay lập tức cảm thấy mình có các triệu chứng tương tự. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều người từng cảm thấy khó thở hay sốt dù không nhiễm virus. Nếu không được kiểm soát, bệnh ám thị có thể dẫn đến rối loạn lo âu hoặc các vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự thiếu hiểu biết và tâm lý nhẹ dạ cả tin của người dân. Nhiều người ngại đi khám, tiếc tiền hoặc chủ quan với sức khỏe. Trong khi đó, những người quảng cáo trên mạng lại có kỹ năng thuyết phục, dễ dàng chiếm được lòng tin của người xem.
"Thông tin trên mạng xã hội thì đa dạng nhưng lẫn lộn, khó phân biệt đúng sai. Các nội dung chính thống thường phức tạp, khó hiểu, trong khi những thông tin giật gân, câu view lại thu hút hơn", bác sĩ Mạnh cho hay.

Nhiều người bị lo lắng, hoang tưởng quá mức sau khi xem video độc hại trên mạng xã hội. Ảnh: Merald Psychiatry
Hiện Việt Nam chưa có thống kê chính thức về số người mắc bệnh ám thị, nhưng theo bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, hầu hết trường hợp đều mang nỗi sợ hãi quá mức về sức khỏe. Nhiều người chỉ dựa vào cảm giác bình thường của cơ thể hoặc những dấu hiệu nhỏ để tự chẩn đoán mình mắc bệnh nặng. Một số người đi khám liên tục để tìm sự an tâm, trong khi số khác lại trì hoãn vì sợ phát hiện bệnh. Cả hai nhóm đều dễ rơi vào trạng thái lo âu, hoang tưởng nặng nề hơn.
Tình trạng này kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn khiến người bệnh suy sụp, mất tập trung trong công việc, trì hoãn điều trị, bỏ qua "giai đoạn vàng" để chữa bệnh. Khi đến bệnh viện, bệnh đã tiến triển nặng, khó can thiệp. Nhiều người còn mất tiền oan, rước thêm bệnh vì tin theo các phương pháp phản khoa học.
Bác sĩ khuyến cáo, mạng xã hội là nơi mọi người tự do chia sẻ kiến thức, nhưng không phải thông tin nào cũng đáng tin cậy. Khi có triệu chứng bất thường, người dân nên đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị chính xác. Tuyệt đối không nghe theo những lời khuyên từ các "bác sĩ tự phong" hay các thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, cần hạn chế tiếp xúc với các nội dung tiêu cực, biết cách sàng lọc thông tin và rèn luyện tư duy phản biện để tránh bị lôi kéo. Nếu lo lắng kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống, người bệnh nên tìm đến các chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời.
Thùy An