Nghệ sĩ được mời tham gia Về đây bốn cánh chim trời, chương trình tôn vinh âm nhạc của ông cùng các tên tuổi Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội. Dịp này, ông trò chuyện về cuộc sống và quan niệm sáng tác.

- Cảm xúc của ông khi được mời xuất hiện ở chương trình quy tụ ba tên tuổi đã đi vào lịch sử âm nhạc nước nhà?

- Tôi thấy vui và vinh dự. Bởi, nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn là những người anh, thầy tôi luôn yêu quý, trân trọng. Họ cũng là những người chỉ đường, khuyên tôi bỏ đi hát chuyển sang sáng tác. Nhờ vậy, tôi có được sự nghiệp như bây giờ.

Cứ xem như tôi đại diện cho thế hệ sau trong Bộ tứ sông Hồng, gồm có Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường. Mỗi thế hệ đều có một cá tính âm nhạc nhưng điểm chung là chúng tôi cùng yêu Tổ quốc, quê hương, gia đình, ghét chiến tranh, thích uống rượu và hay suy ngẫm về nhân tình thế thái.

nhac-si-tran-tien-1761206920-6337-1761212246.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=k1vWYjXny9Bb5Lqs6mwkrw

Nhạc sĩ Trần Tiến trong buổi phỏng vấn giữa tháng 10. Ảnh: Tâm Giao

- Điều gì khiến ông tích cực hoạt động âm nhạc thời gian gần đây dù có lúc sức khỏe không tốt?

- Điều quan trọng khi con người ta sắp đến tuổi gần đất xa trời là sẽ làm nốt những gì cần phải làm để cho mọi người hiểu được đời mình. Tôi không muốn ra đi sớm nhưng nếu ông trời gọi thì tôi nghe theo. Tôi luôn muốn được sống để sáng tác và chỉ có khi hoạt động âm nhạc tôi mới thấy được sống. Vì vậy, thời gian qua, hễ ai mời là tôi đi. Trước giờ tôi không biết phòng trà là như thế nào vì có hát ở đó bao giờ đâu. Mới đây, một người cháu làm đêm nhạc của tôi tại phòng trà và tôi đến để hỗ trợ. Tôi chỉ làm điều gì mà mọi người cần đến mình.

Tôi sáng tác bài Còn có một ngày để tự nhắc bản thân ở hiện tại. Phải yêu hết mình, thăm tất cả người thân, viếng mộ mẹ, mộ anh Trịnh Công Sơn, chú Phạm Duy. Tôi làm những gì tốt nhất có thể khi thời gian còn lại không nhiều. Khi tham gia làm đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, tôi gắng sức truyền tải đến công chúng một cách chân thật nhất âm nhạc của những bậc đại thụ tôi yêu mến.

- Ông mong mọi người đón nhận một Trần Tiến thế nào ở giai đoạn hiện tại?

- Vẫn là một Trần Tiến ngẫu hứng, không tuân theo bất cứ một sự sắp xếp nào. Khi lên sân khấu, tôi không có một sự chuẩn bị tiết mục gì cả, thấy có cảm xúc thì cất giọng ca của mình. Tôi cố gắng có sức khỏe để biểu diễn, kể các câu chuyện để đời của các nhạc sĩ gắn với từng nhạc phẩm trên sân khấu.

Mỗi ngày tôi vẫn ngồi trên bàn vi tính nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật những điều mới. Tôi bám sát giới trẻ, học hỏi kỹ thuật, tự phối khí các bản nhạc để tác phẩm của mình hợp thời nhất. Tôi còn thử nghiệm với cả trí tuệ nhân tạo (AI). Dù vậy, tôi chỉ xem AI là công cụ. AI không bao giờ được phép làm nghệ sĩ vì không có trái tim.

- Tuổi càng cao, nhiều người càng hướng về quê hương, còn ông, vì sao ông chọn sống ở Vũng Tàu mà không phải là Hà Nội?

- Tôi vẫn mơ một ngày về Hà Nội nhưng tôi chọn ở Vũng Tàu (TP HCM mới) vì khí hậu phù hợp cho người già. Dù mai này tôi không nằm xuống ở quê nhà, hồn tôi có lẽ vẫn luôn hướng về thủ đô.

Trong bài Ngẫu hứng phố, tôi viết câu "Hà Nội cái gì cũng rẻ" vì ngày xưa ăn cái gì cũng rẻ thật. Tôi với nhạc sĩ Nguyễn Cường cầm trong tay bảy nghìn đồng có thể ăn được năm món. Tôi viết như thế để thể hiện tình yêu với quê hương của mình. Cũng giống như tôi viết về Sài Gòn nơi tôi chọn phát triển sự nghiệp trong bài Thành phố không hoàng hôn: "Sài Gòn kẹt xe từng sớm tôi đi. Sài Gòn kẹt xe mỗi chiều tôi về... Một thành phố bốn phương hội tụ. Làm thì hết mình, chơi thì hết ga". Còn Vũng Tàu thì yên tĩnh, có những ngôi nhà cổ, hàng cây già như Hà Nội. Tôi chơi với những người đánh cá vùng biển và tôi yêu quý tính cách hiền hòa của họ.

- Một ngày của ông diễn ra như thế nào?

- Sau khi trải qua bạo bệnh, tôi sống lành mạnh hơn nên sức khỏe giờ khá ổn. Tôi hạn chế uống rượu, ăn uống kiêng khem theo chế độ dưới sự giám sát của "cảnh sát trưởng" là bà xã - nhà giáo Trần Thị Bích Ngà.

Tôi dậy lúc sáng sớm và ngồi thiền khoảng 45 phút. Sau bữa ăn sáng, tôi ngồi vào làm bàn làm việc đến trưa. Chiều tôi nghỉ ngơi, đi dạo biển hoặc uống trà, tập khí công, chơi với cháu gái, hai tuổi. Con gái thứ hai hiện sống gần khu nhà vợ chồng tôi để tiện thăm hỏi. Còn con gái lớn thì định cư ở Mỹ cùng chồng con.

Trong tác phẩm Chuyến xe đêm, nhà văn Andersen có viết: "Nếu anh đau khổ, anh hãy nói với em một câu. Em sẽ vượt qua hàng nghìn ngọn núi, hàng trăm con sông để đến bên bờ, bên anh, để an ủi anh". Câu văn này của ông ấy đã ám ảnh tôi suốt đời. Ai cũng rồi sẽ đến lúc đối diện với tuổi già, bệnh tật, nỗi cô đơn. Tôi may mắn đến giờ vẫn có vợ tôi bên cạnh, luôn chăm lo cho tôi. Nếu không có người bạn đời ấy thì âm nhạc sẽ là người bạn cuối cùng của tôi trước khi qua đời. Những nốt nhạc luôn làm tôi hạnh phúc, tôi sẽ viết đến khi nào không còn có thể.

BCCT-57-1761206909-3032-1761212246.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Bqa-foAxYJIPX0eFHxD5uQ

Nhạc sĩ Trần Tiến bên vợ - bà Bích Ngà. Ảnh: Tâm Giao

- Ông nghĩ điều gì khiến bạn đời luôn nguyện đứng sau chăm sóc, hỗ trợ ông?

- Tôi nghĩ là do "duyên trời" sắp đặt. Có nhiều người kết hôn song họ lại không thể giúp gì cho nhau. Tôi luôn thấy biết ơn vợ vì đã ở bên, cùng trải qua mọi buồn vui, thăng trầm từ trẻ đến già. Bà ấy là khán giả đầu tiên nghe những bài nhạc của tôi, cho những ý kiến, góp ý. Mỗi ngày, vợ nhắc nhở tôi ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ. 52 năm bên nhau, đến giờ ở tuổi U80 tôi vẫn "phải lòng" vợ mình.

Cuộc đời, sự nghiệp của tôi viên mãn nên không mong cầu điều gì. Tôi chỉ ước nguyện phát hành quyển sách nhạc gồm 70 ca khúc chưa công bố. Sau đó, tôi sẽ đăng tải toàn bộ các ca khúc này trên một kênh nhạc online để gửi đến khán giả.

tran-tien-hat-cao-boi-1760109583.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JYZu951BK0GAJ8bylx36Tw
Trần Tiến hát "Cao bồi"

Nhạc sĩ Trần Tiến thể hiện ca khúc "Cao bồi". Video: Hoàng Dung

Hoàng Dung

Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm 1947, là em trai của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu. Năm 16 tuổi, ông làm hậu đài Đoàn ca múa Hà Nội. Sau một năm tự học, ông là ca sĩ của đoàn. Năm 1971 đến 1978, ông theo học Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp bằng thanh nhạc và sáng tác giao hưởng. Năm 1992, ông mở trường dạy nhạc miễn phí cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM, hoạt động trong bảy năm.

Phong cách sáng tác của ông thay đổi theo từng thời kỳ, lúc thể hiện tinh thần yêu nước (Giai điệu Tổ quốc, Vết chân tròn trên cát), khi cổ động cho tinh thần đổi mới (Rock đồng hồ, Trần trụi 87) và dân gian đương đại (Tùy hứng lý ngựa ô, Ngẫu hứng sông Hồng, Quê nhà).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022