* Bài viết là lời chia sẻ của chị Kim Chi Trịnh (sinh năm 1983, quê ở Yên Bái):

Nhà tôi chỉ có hai chị em. Chị gái tôi đi lấy chồng ở tỉnh khác đã được hơn 20 năm. Tôi là con út, tuy lấy chồng cùng quê nhưng cũng cách nhà hơn 20km. Khi cuộc sống gia đình và công việc ngày càng bận rộn, quãng đường chỉ hơn 20km đó cũng trở thành rào cản. Tôi rất ít khi về quê thăm bố mẹ. Thông thường, tôi chỉ về nhiều nhất mỗi tháng một lần, hoặc về một đến hai ngày vào những dịp nghỉ lễ.

Trước đây, khi bố mẹ tôi chưa quá già và còn có thể làm ruộng, tôi chỉ giữ thói quen liên lạc qua điện thoại mỗi ngày vì cũng thấy khá yên tâm.

Nhưng bắt đầu từ 3 năm trước, khi cả hai ông bà đều đã 70 tuổi và bắt đầu có một số vấn đề về sức khỏe, tôi bắt đầu lo lắng cho họ. Ở quê tôi hiện giờ khá vắng, tôi thực sự lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với họ.

Vì vậy, tôi và chị cả bàn bạc quyết định đưa bố mẹ lên thành phố (nơi chị gái tôi đang sinh sống). Hai chị em cùng nhau mua một căn hộ rộng chừng 45m2.

base64-17361474563951818714640.jpeg

Căn chung cư đó có 1 phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và phòng tắm. Chúng tôi cũng chọn một căn hộ nằm trên tầng 20 với tầm nhìn siêu tốt, có thể ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm và đắm mình dưới ánh nắng sớm mai mỗi ngày.

Xung quanh, các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ cũng rất đầy đủ. Tại khu chung cư đó có 3 siêu thị, 2 khu chợ, hai công viên trong phạm vi 3km và một bệnh viện tuyến đầu cách đó chưa đầy 2km. Chưa hết, vì căn hộ khá gần nhà chị gái tôi nên chị cũng có thể thường xuyên ghé thăm.

Vào thời điểm đó, chúng tôi đều cảm thấy một ngôi nhà như vậy rất thích hợp cho bố mẹ chúng tôi ở. Bố mẹ tôi không muốn đến nhưng thấy hai chị em chúng tôi đã mua nhà và làm xong mọi việc, họ đành phải chuyển đến căn hộ này.

Khi mới chuyển đến, bố mẹ tôi cảm thấy rất vui mừng. Họ nói rằng nó rất thông minh và thuận tiện. Ở đó có nhiều người và không hoang vắng như ở quê hương. Việc đi ra ngoài mua đồ cũng rất thuận tiện.

Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm sống ở đó, khi cả nhà về quê ăn Tết và nói rằng họ không muốn quay lại sống ở đó. Điều này khiến tôi băn khoăn.

Bố mẹ tôi đưa ra nhiều lý do, nói không thể bỏ quê hương, không thể bỏ công việc đồng áng và những mảnh ruộng đã theo bố mẹ cả cuộc đời. Không thuyết phục được bố mẹ, 2 chị em tôi đành để bố mẹ trở về quê nhà tiếp tục sinh sống.

1dc187511eae4893a2e0affb8fc1a666tplv-tt-origin-webgif-1736147471724352942929.jpeg

Tuy nhiên, dự kiến vào mùa xuân năm nay, cả nhà tôi sẽ chuyển đến một ngôi nhà mới. Trong thời gian cải tạo nhà, gia đình tôi đã chuyển đến một căn hộ và ở đó tạm thời hơn 3 tháng.

Sống trong một căn hộ như thế này, tôi dần dần hiểu tại sao bố mẹ tôi không thích sống trong một căn hộ chung cư!

Nguyên nhân chính là những căn hộ chung cư nhìn có vẻ rất thuận tiện và đẹp nhưng thực ra lại khá bất tiện. Các căn hộ ngày nay trông đẹp mắt và nhỏ gọn, diện tích thực tế chỉ phù hợp cho một hoặc hai người. Đồng thời, mật độ dân cư của tòa nhà cũng rất đông đúc.

Căn hộ tôi mua cho bố mẹ không phải là căn hộ lớn, tòa nhà có 25 tầng, mỗi tầng có 20 hộ gia đình. Trung bình có hai người sống trong một căn phòng. Ngoại trừ các cửa hàng ở tầng một, tầng hai và tầng ba của một tòa nhà thì có gần hơn 900 người.

Căn hộ này có hai thang máy ở phía đông và phía tây. Căn hộ tôi mua nằm trên tầng 20. Trong thời gian đi lại, đặc biệt là khi tôi đi làm vào buổi sáng, tôi phải đợi rất lâu mới có thang máy đi xuống tầng dưới. Nó dừng lại ở mỗi tầng và thường khi tôi đến đó thì nó đã đầy ắp người.

Do lượng người sinh sống ở đó đông nên thang máy được sử dụng quá thường xuyên, việc sửa chữa thang máy cũng theo đó diễn ra liên tục. Tuy không mất nhiều thời gian, chỉ mất một hai ngày nhưng tạo ra cảm giác khá bất tiện. Thiết nghĩ, tôi còn trẻ nên có thể chọn đi thang bộ xuống chứ bố mẹ tôi đúng là khó khăn.

Ngoài ra, nhiều người có nghĩa là phức tạp, và không phải ai cũng có ý thức tốt để giữ gìn môi trường xung quanh. Thùng rác ở cầu thang luôn tràn ngập rác, vào mùa hè thì khắp nơi bốc mùi hôi thối.

Mọi thứ đều đắt đỏ khi sống trong căn hộ. Việc mua bán thuận tiện vì chỉ cần xuống sảnh tầng 1 là có ngay siêu thị, nhưng giá cả luôn chênh lệch khá nhiều so với chợ dân sinh. Trong khi đó, chợ dân sinh ở thành phố lại đắt và không có nhiều đồ tươi ngon, sạch sẽ như ở quê. Những thứ bán xung quanh căn hộ cũng khá đắt, tuy không đắt hơn bao nhiêu, chỉ với những người đã quen sống tằn tiện, đó là cả 1 vấn đề.

Cũng giống như bố mẹ tôi, họ đã sống đạm bạc hàng chục năm ở nông thôn, sử dụng nước miễn phí, hiếm khi sử dụng gas và sử dụng rất ít điện. Nhưng giờ đây ở thành phố, mọi thứ đều quá tốn kém.

Mặc dù bố mẹ tôi có lương hưu khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng nhưng 2 chị em cũng sẽ đưa thêm cho bố mẹ 5 triệu nữa để hỗ trợ. Số tiền này có thể tạm đủ cho bố mẹ tôi trang trải sinh hoạt hàng ngày nhưng là 1 khoản chênh lệch rất lớn so với mức chi phí ở quê.

screenshot-2025-01-06-150917-17361509665821045209286.png

Ngoài ra, việc rời xa quê hương quen thuộc và đến một thành phố tương đối xa lạ cũng sẽ khiến người cao tuổi cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, qua kinh nghiệm cá nhân, tôi chân thành khuyên các bạn không nên mù quáng mua căn hộ cho bố mẹ dưỡng già. Nhiều người cao tuổi có thể không thích nghi được với lối sống chung cư ở các khu đô thị.

Thay vì tốn nhiều tiền mua nhà cho người cao tuổi, tốt hơn hết chúng ta nên tôn trọng mong muốn, thói quen sinh hoạt của họ nhiều hơn và để họ tận hưởng tuổi già trong môi trường sống quen thuộc. Đồng thời, là con cái, nếu muốn người già có cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn cũng nên thường xuyên về thăm họ, hoặc thuê bảo mẫu chăm sóc để họ cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp hơn trong những năm tháng tuổi già.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022