Thông tin được chia sẻ tại tọa đàm về pháp luật liên quan nhà giáo, do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức, ngày 3/4.

PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, trường Đại học Kinh tế - Luật, cho biết chính sách về nhà giáo nằm rải rác ở nhiều luật, thông tư khác nhau, cho thấy sự manh mún về mặt quản lý.

Chẳng hạn, điều kiện chung về nhà giáo được đề cập trong Luật Giáo dục, trong khi tiêu chuẩn nghề nghiệp giảng viên, giáo viên, được quy định ở ba thông tư khác. Các quy định về việc xếp lương, giờ làm việc cũng nằm trong nhiều văn bản.

Đồng tình, TS Thái Thị Tuyết Dung, phụ trách ban Thanh tra - Pháp chế, Đại học Quốc gia TP HCM, nhìn nhận có nhiều văn bản pháp lý về nhà giáo nhưng tản mạn, chưa có tính hệ thống. Giảng viên đại học ngoài chịu chi phối của Luật Giáo dục thì còn có Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Viên chức (2010), Bộ Luật lao động (2019)...

Bà dẫn thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn 2010-2021 đã có gần 200 văn bản liên quan đến đội ngũ nhà giáo, do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều này gây khó khăn khi áp dụng chính sách với nhà giáo.

Ngoài ra, vị trí, vai trò của nhà giáo; tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ nhà giáo hay việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo,... hiện chưa được nêu hoặc chưa hoàn thiện ở các văn bản hiện nay.

Bà ví dụ hệ thống thang bảng lương chưa theo vị trí việc làm và tính chất, mức độ phức tạp của công việc. Giáo viên mầm non và tiểu học ở cùng một hạng, chung một bảng lương nhưng mức độ, tính chất công việc khác nhau.

Cũng theo bà Dung, với nhiều áp lực do yêu cầu ngày càng cao của xã hội với nhà giáo thì vị thế và sự tự chủ của nhà giáo cần được luật hóa để tạo điều kiện cho họ phát huy năng lực.

Do đó, việc xây dựng một luật để tập hợp, thống nhất các quy định về nhà giáo và để dễ áp dụng là cần thiết.

"Luật Nhà giáo được ban hành sẽ tạo tính liên thông và nhất quán trong giải thích và áp dụng pháp luật về nhà giáo", bà Dung đánh giá.

"Luật cũng thống nhất được cách định danh nhà giáo, loại bỏ sự nhập nhằng, tùy tiện, tự xưng, tự phong và lạm dụng danh nghĩa nghề giáo và nhà giáo, dẫn đến áp dụng sai các quy định về đào tạo, tuyển dụng, chế độ chính sách", bà nói thêm.

z5311825207155-ec35c4428fe4ec5-7183-4427-1712133798.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6c8K7axrnrxfv5z0z6dn4Q

TS Thái Thị Tuyết Dung phát biểu tại tọa đàm, ngày 3/4. Ảnh: Nam Lê

Chia sẻ kinh nghiệm của Trung Quốc, GS Guodong Yang, giảng viên trường Luật hành chính, Đại học Chính pháp Tây Nam, Trung Quốc, cho biết Luật Nhà giáo của nước này gồm ba nội dung chính: phạm vi áp dụng, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, tiêu chuẩn và việc bổ nhiệm nhà giáo.

Theo GS Yang, nhà giáo được nhận mức lương trung bình không thấp hơn công chức. Lộ trình thăng tiến và tăng lương thì theo quy định chung của pháp luật. Ngoài ra, họ được ưu đãi trong xây dựng, thuê, bán nhà ở; hưởng chế độ chăm sóc y tế tương đương công chức cùng địa phương.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết Luật nhà giáo sẽ tác động lớn đến chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, giáo viên. Do đó, khi xây dựng luật, cơ quan soạn thảo cần sự tham gia, đồng hành của 5 nhà: nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đào tạo, nhà sử dụng (địa phương, hiệu trưởng), nhà thụ hưởng (người học).

Thứ trưởng nói quan điểm xuyên suốt không chỉ là quản lý mà còn nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, thu hút người có năng lực, phẩm chất.

Theo ông, Luật nhà giáo sẽ đề cập nhiều khía cạnh. Ngoài vấn đề thu nhập, đãi ngộ, yếu tố môi trường làm việc, danh dự, uy tín của nhà giáo cũng rất quan trọng và cần được thảo luận, cho ý kiến trong thời gian tới.

"Tuy nhiên, chúng ta không thể đưa tất cả những mong muốn, ý kiến vào một luật mà cần có những nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện đi kèm", Thứ trưởng Thưởng đánh giá.

Luật nhà giáo dự kiến đề cập 5 vấn đề chính: định danh nhà giáo; xác định tiêu chuẩn và chức danh; tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc; đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh; quản lý nhà nước về nhà giáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến trình dự án Luật nhà giáo tại kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024), trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2024). Thời gian luật có hiệu lực dự kiến từ 1/7/2025.

Tính đến cuối năm học 2021-2022, cả nước có khoảng 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Biên chế của ngành giáo dục chiếm khoảng 43% tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp của cả nước. Trong quỹ lương khối sự nghiệp của cả nước, ngành giáo dục cũng chiếm khoảng hơn 70%.

Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo hiện chịu chi phối của một số luật như Luật Viên chức 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2018, Luật tổ chức chính phủ năm 2015, Luật công đoàn 2012, Bộ luật lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014...

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022