* Dưới đây là chia sẻ của một phụ huynh Trung Quốc
Tôi đã từng nghĩ rằng, sống chung với gia đình chồng là một thử thách mà người làm dâu nào cũng phải trải qua, nhưng chỉ cần chân thành và nhẫn nhịn, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng hôm ấy, khi vô tình nghe những lời bố chồng nói với con trai mình trong phòng, tôi cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹt.
Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cuối tuần, khi tôi vừa đi làm về. Nhà cửa yên ắng, tôi đoán mọi người đang nghỉ ngơi. Lúc đó, con trai 8 tuổi của tôi đang chơi trong phòng ông nội. Tôi định vào gọi con ra để âu yếm con sau một ngày dài, nhưng vừa đến cửa, tôi chợt nghe tiếng bố chồng nói:
"Con có thấy mẹ con suốt ngày chỉ biết cãi lời ông nội không? Lúc nào cũng tỏ vẻ giỏi giang, làm như mình hơn người. Con nhớ, đừng học theo tính mẹ con, sau này lớn lên phải biết nghe lời người lớn".
Những lời ấy như sét đánh ngang tai. Tôi không ngờ rằng, người mà tôi luôn kính trọng, yêu thương lại nói về tôi như vậy trước mặt cháu. Trong phút chốc, tôi đứng lặng người.
Nghe những lời bố chồng nói, tôi buồn vô cùng. (Ảnh minh hoạ)
Không phải tôi chưa từng biết rằng bố chồng không thích mình. Từ ngày tôi về làm dâu, ông đã thường xuyên thể hiện sự không hài lòng. Tôi làm việc gì ông cũng chê bai, từ cách nấu ăn, dọn dẹp, cho đến cách dạy con. Ông hay so sánh tôi với những người phụ nữ khác, rằng họ giỏi giang, chu toàn hơn tôi. Tôi đã cố gắng bỏ ngoài tai và nghĩ rằng chỉ cần làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, dần dần ông sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng việc ông nói xấu tôi với cháu - chính con trai tôi - thì quả thực vượt quá sức chịu đựng.
Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn để con trai mình phải nghe những lời tiêu cực như vậy về mẹ nó. Điều đó không chỉ làm tổn thương tôi mà còn có thể ảnh hưởng đến cách con nhìn nhận tôi sau này. Cuối cùng, tôi quyết định phải nói chuyện trực tiếp với bố chồng để giải quyết mọi chuyện.
Sáng hôm sau, khi con trai đã đi học, tôi ngồi xuống phòng khách với bố chồng. Ông đang ngồi đọc báo, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như thường ngày. Tôi nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn mở lời:
"Thưa bố, con biết bố không hài lòng về con từ lâu, và con luôn cố gắng để cải thiện. Nhưng hôm qua, con tình cờ nghe được những lời bố nói với con của con. Thực sự, con cảm thấy rất đau lòng. Con mong bố hiểu rằng, nếu có điều gì không vừa ý, bố có thể góp ý trực tiếp với con. Nhưng nói những điều đó trước mặt cháu, con nghĩ sẽ không tốt cho bé".
Bố chồng ngẩng lên nhìn tôi, có vẻ bất ngờ vì tôi dám đối diện. Ban đầu, ông giữ thái độ khó chịu và nói:
"Cô tưởng tôi nói sai sao? Cô suốt ngày làm theo ý mình, không bao giờ nghe lời người lớn trong nhà. Tôi nói với cháu để nó biết mà sửa tính".
Nghe những lời ấy, tôi vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục:
"Con không phủ nhận rằng con có những khuyết điểm cần sửa đổi. Nhưng nếu bố thấy con sai, bố cứ nói thẳng với con, để con biết mà sửa. Còn với cháu, con muốn bố dành những lời khuyên tích cực, giúp cháu trưởng thành trong môi trường gia đình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau".
Tôi nói xong, không khí trong phòng lặng đi. Bố chồng im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên ông thở dài.
"Thôi được, có lẽ tôi cũng hơi quá lời. Nhưng cô phải hiểu, tôi chỉ muốn cháu tôi lớn lên biết cách cư xử đúng mực".
Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt ông dịu lại. Tôi hiểu rằng đằng sau những lời nói khó nghe của ông, có lẽ là sự lo lắng cho tương lai của cháu. Tôi nhẹ nhàng đáp:
"Con rất cảm ơn bố đã quan tâm đến cháu. Nhưng con nghĩ, để con phát triển tốt, bố mẹ và ông bà cần phối hợp, thay vì mâu thuẫn. Con hứa sẽ cố gắng hơn, và con cũng mong bố đừng để bé bị ảnh hưởng bởi sự hiềm khích trước đó".
Tôi quyết định nói thẳng với bố chồng suy nghĩ của mình. (Ảnh minh hoạ)
Kể từ sau cuộc trò chuyện đó, mối quan hệ giữa tôi và bố chồng có sự thay đổi rõ rệt. Dù không thể nói rằng ông hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về tôi, nhưng ông đã không còn thể hiện thái độ gay gắt hay nói xấu tôi trước mặt con nữa. Tôi cũng cố gắng cải thiện cách cư xử, thường xuyên trò chuyện với ông để giảm bớt khoảng cách.
Điều quan trọng nhất là con trai tôi không còn phải nghe những lời tiêu cực từ ông nội về mẹ nữa. Thay vào đó, tôi dành thời gian để trò chuyện, giải thích cho con hiểu rằng, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, gia đình luôn là nơi tràn đầy yêu thương và sự cảm thông.
Tôi luôn tin rằng, gia đình hòa thuận là nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển của con cái. Nhưng để có được sự hòa thuận đó, tôi đã trải qua không ít khó khăn trong việc dung hòa mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi thuộc thế hệ trước, nên đôi khi họ có những quan niệm truyền thống mà tôi thấy không phù hợp với thời hiện đại. Nhưng thay vì phản kháng hay tranh cãi, tôi chọn cách lắng nghe và tôn trọng quan điểm của họ.
Khi có bất đồng, tôi luôn cố gắng trò chuyện với bố mẹ chồng một cách thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng, để cả hai bên cùng hiểu nhau hơn. Tôi cũng học cách nhường nhịn trong những tình huống không quá quan trọng, bởi tôi nhận ra rằng sự nhún nhường đôi khi không phải là thua cuộc, mà là cách để giữ gìn sự yên ấm trong nhà. Quan trọng hơn, tôi luôn cố gắng để con cái không bị ảnh hưởng bởi những mâu thuẫn của người lớn. Tôi khuyến khích các con dành thời gian chơi đùa, trò chuyện với ông bà, để chúng cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình.
Dần dần, bố mẹ chồng tôi cũng hiểu và trân trọng những nỗ lực của tôi. Dù vẫn còn những lúc không tránh khỏi bất đồng, nhưng tôi tin rằng sự chân thành, tôn trọng và yêu thương là chìa khóa để dung hòa mọi mâu thuẫn, tạo nên một môi trường gia đình hạnh phúc, nơi con cái được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Làm dâu là một hành trình nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng sự thẳng thắn và chân thành có thể giúp vượt qua những mâu thuẫn, dù lớn đến đâu. Hơn hết, tình yêu dành cho con luôn là động lực để tôi xây dựng một gia đình hài hòa và hạnh phúc.
Tổng hợp