Ồn ào giữa Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm tại The Voice 2015 những ngày qua đang khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngừng. Trong clip chia sẻ, Bảo Uyên bất ngờ cho biết cô từng bị "chèn ép" trong chương trình, không được vào Chung kết vì "không được lòng cô" và "bị cho là bản sao, đe doạ soán ngôi cô". Dù không chỉ đích danh nhưng ai cũng ngầm hiểu người được nhắc tới là Mỹ Tâm - một nghệ sĩ gạo cội được kính trọng hàng đầu Vpop, huấn luyện viên của Bảo Uyên ở The Voice năm ấy. Phát ngôn này lập tức vấp phải tranh cãi lớn, không chỉ vì thiếu bằng chứng cụ thể mà còn bởi tính chất mập mờ, dễ khiến công chúng hiểu nhầm hoặc hiểu phiến diện vấn đề.
Bảo Uyên từng được đánh giá là tài năng. Nhưng nếu sau gần 10 năm kể từ khi tham gia The Voice, điều duy nhất công chúng nhớ đến là loạt ồn ào, từ đạo nhái poster BLACKPINK, tố quản lý cũ chèn ép, đến chuyện bây giờ là "tố thầy" thì rõ ràng hành trình làm nghề ấy đang đi lệch hướng. Không ai phủ nhận tài năng của Bảo Uyên khi còn thi The Voice. Nhưng tài năng thôi chưa đủ. Để đi xa trong nghệ thuật, nghệ sĩ cần nhiều hơn thế: lòng biết ơn, sự khiêm nhường, và khả năng kiểm soát cái tôi. Đó là những điều mà "cô giáo" của Bảo Uyên đã thể hiện suốt hơn 20 năm làm nghề.

Sau 10 năm, mối quan hệ giữa Bảo Uyên - Mỹ Tâm lần nữa bị đào lại, không phải vì một dự án chung hay một điều tốt đẹp gì mà bởi drama "chèn ép"
Không ai bắt buộc bạn phải thần thánh hoá "thầy cô" dìu dắt mình, nhưng...
Cũng bước ra từ The Voice, cũng là học trò của Mỹ Tâm, nhưng Đức Phúc lại đi theo con đường hoàn toàn khác. Từ một chàng trai bị chê ngoại hình, thiếu sân khấu, Đức Phúc không vin vào lý do hay hoàn cảnh. Anh chọn cách lặng lẽ thay đổi bản thân, phát triển sự nghiệp bằng thực lực và luôn dành sự biết ơn sâu sắc cho người đã dìu dắt mình.
Chưa từng thấy Đức Phúc than trách quá khứ, chưa từng có chuyện anh lôi chuyện hậu trường ra để gây chú ý. Đức Phúc từng nói danh xưng học trò của Mỹ Tâm rất áp lực, vì thế anh cố gắng làm việc để khiến cô giáo phải tự hào. Và đó chính là lý do vì sao, dù showbiz luôn có gương mặt mới, Đức Phúc vẫn luôn được yêu thương. Tài năng là điều kiện cần nhưng có tài mà thiếu tâm thì tài năng ấy cũng chỉ là ánh chớp loé lên rồi tắt.
Không ai bắt nghệ sĩ phải thần thánh hoá thầy cô nhưng ít nhất, sự tôn trọng, im lặng và giữ lấy ký ức đẹp đã là một cách hành xử văn minh. "Tôn sư trọng đạo" là một nguyên tắc đạo đức tối thiểu trong bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào, và đó cũng là điều mà chúng ta được dạy ngay từ nhỏ. Nếu không thể biết ơn, thì đừng quay lại làm tổn thương người đã từng dẫn lối mình.

Những điều Bảo Uyên tố, chưa ai xác minh được tính đúng - sai, nhưng những gì Mỹ Tâm đánh giá, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các học trò ở The Voice là điều hàng triệu khán giả đã nhìn thấy
Việc kể lại câu chuyện từ 10 năm trước bằng "nghe kể lại", bằng ẩn ý và thiếu bằng chứng không khiến người ta thấy bạn mạnh mẽ, mà chỉ thấy bạn nhỏ bé trong cách nghĩ. Người nghệ sĩ càng trưởng thành, càng cái gì nên nói, nên giữ lại. Vì có những thứ, nếu nói ra không giúp bạn lớn hơn, tốt đẹp hơn thì hãy để nó nằm lại trong quá khứ. Một khi học trò quay lưng tố thầy, dù đúng hay sai, hình ảnh cá nhân cũng khó tránh bị hoài nghi. Bởi đơn giản người ta sẽ đặt câu hỏi: "Nếu bạn dám quay lưng với người từng nâng đỡ mình, ai dám nâng đỡ bạn tiếp theo?"
Cần khẳng định trong môi trường nghệ thuật vốn đầy khốc liệt và cạnh tranh, câu chuyện "được lòng - mất lòng" có thể là một phần, nhưng không phải là tất cả. Những nghệ sĩ như Mỹ Tâm - người có sự nghiệp vững vàng qua hàng chục năm thì không cần và cũng không có lý do để "chèn ép" một tân binh. Giới chuyên môn, khán giả và thời gian luôn là những người phán xét cuối cùng, không phải cảm tính cá nhân.
Việc nói mình bị chèn ép, bị hiểu lầm, không được yêu mến... liệu có phải là một cách để che giấu sự yếu thế nội tại, hay đơn giản là sự tổn thương chưa được chữa lành sau bao năm bị "quên lãng"? Nghệ sĩ nào cũng có cái tôi. Nhưng cái tôi không phải để xưng danh hay chống lại thế giới, mà để nuôi dưỡng sự sáng tạo. Cái tôi nếu không đi kèm sự khiêm cung, không đặt trong mối quan hệ "trên dưới - trước sau" thì liệu người ấy có đi đến được cái đích của thành công. Một nghệ sĩ nếu không học cách tiết chế bản ngã, không biết chấp nhận sự thật, thì dù tài năng đến mấy cũng có ngày tự mình dẫm đạp lên chính con đường sự nghiệp của mình.

Công chúng cho rằng với những gì đang phơi bày hiện tại, người ta càng tin vào sự lựa chọn Đức Phúc thay vì Bảo Uyên của Mỹ Tâm 10 năm trước
Nếu không "thành nhân" thì khó thành công...!
Có câu: "Bạn không thể trèo cao nếu cứ mãi nhìn xuống để trách người khác kéo chân mình". 10 năm là cả một thập kỷ, đủ dài để một người từ vô danh thành ngôi sao, đủ dài để một học trò vụng về ngày nào trở thành nghệ sĩ bản lĩnh. Nhưng nếu sau từng ấy năm, người ta vẫn chỉ nhắc đến bạn bằng những ồn ào, bằng những lời kể lại thiếu kiểm chứng, thì chính bạn đang phản ánh thực trạng của mình - không chỉ là chưa thành công, mà còn chưa trưởng thành.
Không ai cấm Bảo Uyên chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng làm nghệ sĩ nhất là nghệ sĩ từng bước ra từ chương trình lớn, được công chúng yêu quý thì cần hiểu rằng: Không phải chuyện gì cũng nên kể ra bằng trạng thái mạng xã hội. Không phải mọi tổn thương đều cần "phơi bày" để đòi công bằng.
Có thể Bảo Uyên từng tổn thương. Có thể cô không gặp may mắn trong sự nghiệp. Nhưng chọn cách đối diện bằng cách kéo người khác xuống, nhất là những người từng dìu dắt mình thì không phải là cách của người tử tế. Muốn đứng trên sân khấu với ánh hào quang trước tiên phải biết cúi đầu với người thầy, cúi đầu trước những giá trị đúng đắn mà nghề đã dạy.

Suốt 10 năm, dường như không chỉ chưa thành công, Bảo Uyên còn chưa trưởng thành...
Câu chuyện "bị chèn ép" thường được viện dẫn như một cái cớ cho sự tụt dốc, hay lý do để hợp thức hoá một hành trình không mấy thành công. Nhưng trong thế giới giải trí nơi thực lực, thái độ và sự bền bỉ chính là ba chiếc chìa khoá để mở ra cánh cửa sự nghiệp thì "chèn ép" chưa bao giờ là yếu tố đủ mạnh để nhấn chìm một người thật sự tài giỏi. Nếu bạn đủ giỏi, bạn sẽ đi đường vòng nhưng vẫn đến đích. Nếu bạn có thực lực, khán giả sẽ thấy, thời gian sẽ chứng minh. Nếu bạn kiên trì, bạn sẽ vươn lên dẫu không phải hôm nay thì sẽ là một ngày khác.
Nhìn lại Vbiz có biết bao trường hợp bị đánh giá thấp, từng bị loại sớm hoặc không được trọng dụng đúng lúc nhưng bằng chính sự chăm chỉ và năng lực, họ vẫn từng bước khẳng định tên tuổi. Thành công là một hành trình dài, nhưng nhân cách lại là nền móng đầu tiên. Người nghệ sĩ nếu chỉ có tiếng hát mà thiếu lòng tôn trọng, sự biết ơn và thái độ đúng mực, thì dẫu có vang danh một thời cũng khó lòng trụ vững giữa thị trường khắc nghiệt này.

Nghệ sĩ lớn là người biết mình đang đứng ở đâu, đang phục vụ ai, và đang truyền cảm hứng gì cho người khác. Mỹ Tâm là một ví dụ như thế, sau ngần ấy năm cô vẫn trụ lại là một trong những ngôi sao hạng A trong showbiz, không đơn thuần vì hát hay, mà vì đi qua giông gió vẫn vững vàng, sống đủ lâu trong nghề mà không để vướng một giọt thị phi. Đó là bản lĩnh - là cái tầm của một người làm nghề tử tế.
Ngược lại, nếu nghệ sĩ trẻ cứ ôm khư khư cái tôi, thấy ai hơn mình thì sợ bị "soán ngôi", thất bại thì đổ lỗi cho những chuyện quá khứ, chưa đủ năng lực nhưng đã tự ảo tưởng vị trí thì con đường nghệ thuật sớm muộn cũng là ngõ cụt. Không ai bị chèn ép chỉ vì không "nịnh", mà thường là vì chưa đủ năng lực lẫn thái độ để được trao cơ hội.
Nghệ thuật không dọn sẵn thảm đỏ cho ai, nó cũng không nhân nhượng với người chỉ biết trách móc và kể khổ. Thị trường âm nhạc không thiếu những tài năng mới và khán giả đủ thông minh để nhìn ra ai đang cố gắng thật sự, ai đang dựng câu chuyện để gây chú ý. Thế nên, thay vì công khai kể lại những "góc khuất" không có bằng chứng, điều một nghệ sĩ cần làm là để thời gian lên tiếng. Vì sự chuyên nghiệp không đến từ những bài tố trên Facebook, mà đến từ từng sản phẩm âm nhạc tử tế, từng lần đứng sân khấu bằng sự nghiêm túc.

Năm 2025 chứ không còn là 2015 nữa, công chúng bây giờ đủ tỉnh táo để phân biệt được đâu là chiêu trò câu kéo sự chú ý