Khởi chiếu từ ngày 7/11/2025, Trái tim què quặt, bộ phim tâm lý giật gân do đạo diễn Quốc Công thực hiện và Galaxy Studio phát hành, được kỳ vọng trở thành dấu ấn mới của điện ảnh Việt Nam. Thế nhưng, phản ứng khán giả lẫn giới phê bình sau khi xem phim đều chung một nhận định, "dàn diễn viên thì rất tốt, nhưng kịch bản thì rất tiếc".
Với bối cảnh Đà Lạt thập niên 1990, được chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp À cloche cœur của Catherine Arley, phim đặt mục tiêu kết hợp yếu tố hồi hộp, lãng mạn và hoài cổ. Tuy nhiên, tham vọng ấy có vẻ khó thành hiện thực.
Khi ý tưởng đẹp không cứu nổi một câu chuyện vụn vỡ
Bộ phim xoay quanh một vụ án mạng bí ẩn làm đảo lộn cuộc sống của nhóm nhân vật chính: Triết (Quách Ngọc Ngoan thủ vai), người đàn ông mang quá khứ mơ hồ; Yên (Xuân Văn), người phụ nữ có trái tim nhiều thương tổn; và những người xung quanh họ, mỗi người đều giấu một góc khuất.
Quách Ngọc Ngoan trở lại màn ảnh sau 7 năm, nhưng vẫn giữ được phong độ diễn xuất
Câu chuyện bắt đầu bằng một vụ cãi vã dẫn đến án mạng, nhưng càng đi sâu, khán giả càng nhận ra trọng tâm không nằm ở "ai là hung thủ", mà ở những vết thương tâm lý và tình yêu mục ruỗng đang bào mòn các nhân vật.
Với ý tưởng tốt và tầm nhìn rõ ràng, đạo diễn Quốc Công cố gắng tạo nên một bộ phim vừa mang hơi hướng trinh thám, vừa đậm tính nhân văn. Phong cách hoài cổ 1997 được tái hiện tỉ mỉ qua tông màu phim, thiết kế phục trang, âm nhạc và nhịp dựng chậm rãi, gợi lại cảm giác xem phim Việt Nam thời cũ. Tuy nhiên, chính ở đây, Trái tim què quặt bắt đầu… "què quặt".
Phát, nhân vật phụ xuất hiện như một mắc xích quan trọng, nhưng chưa được khai thác trọn vẹn
Cấu trúc phim rời rạc, các nút thắt vụ án được giải quyết hời hợt, đặc biệt là chi tiết "một kẻ lạ mặt xuất hiện rồi đầu thú". Vốn có thể mở ra một tuyến truyện hấp dẫn lại bị bỏ lửng đáng tiếc. Nhiều nhân vật phụ được đưa vào như để tăng độ phức tạp, nhưng cuối cùng chẳng phục vụ gì ngoài việc khiến khán giả thêm bối rối. Phần tâm lý, tình cảm giữa Triết và Yên, lẽ ra phải là trục cảm xúc chính, lại dừng ở mức nửa vời, thiếu sức thuyết phục.
Nhịp phim chậm, đôi lúc lê thê, khiến không ít khán giả cảm thấy mệt mỏi. Những đoạn được kỳ vọng gay cấn thì lại rơi vào nhịp dàn trải, đến khi phim khép lại, cảm xúc gần như… hụt hơi. Một bộ phim tâm lý giật gân đáng lẽ phải khiến người xem "nặng đầu vì ám ảnh", nhưng ở đây, họ chỉ thấy buồn ngủ vì nhịp chậm và kịch bản loay hoay.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận nỗ lực hình thức, bối cảnh ma mị, khung hình đẹp, ánh sáng tinh tế và âm nhạc giàu cảm xúc khiến người xem có cái để khen thay vì chỉ hoàn toàn thất vọng. Đây là một bộ phim được làm bằng tình yêu điện ảnh, chỉ tiếc rằng tình yêu đó chưa tìm được cách kể chuyện hiệu quả.
Khi phong cách lấn át nội dung
Có thể nói, Trái tim què quặt là ví dụ điển hình cho căn bệnh "phong cách lấn át nội dung" trong một số phim điện ảnh Việt Nam gần đây. Mọi yếu tố kỹ thuật, thẩm mỹ, dàn diễn viên đều ở mức khá tốt, nhưng cái lõi kịch bản lại yếu. Đạo diễn Quốc Công dường như quá say mê việc tạo nên một bầu không khí điện ảnh hoài cổ, mà quên rằng, người xem không chỉ cần "được ngắm", mà còn cần "được cuốn vào câu chuyện".
Bối cảnh và phục trang có sự đầu tư, mang lại cảm giác chân thật và cũng là điểm cộng của phim
Tên phim Trái tim què quặt cũng là một sai lầm cho tiếp thị. Trong khi khán giả mong chờ một bộ phim giật gân hoặc lãng mạn, cái tên này lại gợi cảm giác nặng nề, khó hiểu, thậm chí khiến nhiều người e ngại khi chọn vé. Sự "dị biệt" không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với nghệ thuật, đôi khi, nó trở thành rào cản khiến phim tự tách mình khỏi khán giả đại chúng.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, sau 3 ngày ra rạp, phim mới thu về chưa đầy 500 triệu đồng. Với doanh số có phần hẩm hiu như vậy, Trái tim què quặt rất dễ trở thành một trong những phim điện ảnh lỗ nặng nhất 2025, một kết cục buồn nhưng có thể dự đoán được.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Trái tim què quặt cho thấy vẫn còn những đạo diễn Việt Nam dám mạo hiểm với thể loại khó, dám thử nghiệm ngôn ngữ điện ảnh và thẩm mỹ hoài cổ, điều hiếm thấy giữa thị trường chuộng hài, tình cảm và kinh dị thương mại. Nỗ lực của Quốc Công và ê-kíp, dù chưa thành công, vẫn gợi mở hướng đi khác cho điện ảnh Việt Nam.
Nếu Trái tim què quặt là "một cú ngã", thì cú ngã ấy cũng cần thiết để nhắc rằng trong điện ảnh, cái đẹp không thể che đậy một câu chuyện yếu và nghệ thuật chỉ có ý nghĩa khi chạm được đến cảm xúc của nhiều người xem.

































