Với nhiều thế hệ khán giả, NSƯT Kim Phương là gương mặt quen thuộc của những vai diễn gai góc, sắc lạnh trên sân khấu cải lương lẫn màn ảnh nhỏ. Hình ảnh “vai ác” ấy bám theo bà suốt nhiều năm, đến mức không ít người nhớ nhân vật hơn nhớ tên diễn viên, thậm chí thường xuyên gọi nhầm bà là NSND Hồng Vân hay nghệ sĩ Kim Xuân. Nhưng phía sau gương mặt nghiêm nghị ấy, Kim Phương lại sống một đời rất khác: Lặng lẽ, giản dị, ở trong căn nhà chỉ khoảng 48m² và giữ nhịp làm nghề bằng sự tỉnh táo, bền bỉ suốt hơn 60 năm.
Sau “Lật mặt 8: Vòng tay nắng”, NSƯT Kim Phương tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh kinh dị Nhà Hai Chủ – dự án đầu tay của hai đạo diễn trẻ Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Trong phim, bà vào vai dì Bảy, một người hàng xóm hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng dang tay giúp đỡ gia đình nhân vật chính giữa những biến cố tâm linh. Một vai diễn nhẹ nhàng, đời thường, nhưng hành trình phía sau vai diễn ấy lại chất chứa nhiều câu chuyện hơn cả phim ảnh.
“Tôi thương các bạn trẻ khởi nghiệp nên muốn giúp trước, chưa nghĩ đến cát-xê”
Nhắc đến cơ duyên đến với Nhà Hai Chủ, NSƯT Kim Phương nói thẳng rằng bà nhận lời không phải vì kịch bản hoành tráng hay điều kiện làm phim dư dả. Điều khiến bà gật đầu trước tiên là con người.
“Tôi khá thân với biên kịch và trợ lý bộ phim. Khi nghe hai em nói là hùn vốn làm phim đầu tay, coi đây như một cách khởi nghiệp và tri ân cha mẹ, tôi thấy thương lắm. Tôi cũng từng có những khoảng thời gian cheo neo, chới với như vậy nên rất hiểu. Lúc đó, điều tôi nghĩ đầu tiên là làm sao giúp được các bạn trẻ, chứ chưa đặt nặng chuyện thù lao hay thành công của phim.”

Chính vì suy nghĩ ấy, với Nhà Hai Chủ, NSƯT Kim Phương chỉ nhận mức cát-xê bằng khoảng 1/5 so với những dự án khác. Bà gọi đó là “lấy tượng trưng”, xem như góp một phần sức nhỏ để ủng hộ tinh thần khởi nghiệp của ê-kíp trẻ.
“Nguyên tắc của tôi rõ ràng lắm. Nhà sản xuất nào thấy tôi hợp vai, muốn mời thì trao đổi thẳng. Thống nhất được thì làm. Riêng với Nhà Hai Chủ, ngay từ đầu tôi đã xác định đây là phim đầu tay của các con, nên tôi chủ động nhận mức cát-xê rất thấp, coi như hỗ trợ để các con có thêm động lực làm nghề.”

Làm việc với một ê-kíp trẻ, NSƯT Kim Phương thừa nhận chính bà cũng phải điều chỉnh mình. “Lần đầu gặp để tập thoại, tôi thấy mấy bạn trẻ nhìn tôi ai cũng sợ, chắc vì quen nhìn tôi trên phim toàn vai dữ. Tôi cũng hiền mà, đâu có làm gì ai đâu,” bà cười. Để phá băng, bà phải chủ động tạo không khí thân thiện, hòa đồng, dù thừa nhận điều này không hề dễ ở tuổi ngoài 70.
Khó khăn lớn nhất trong quá trình quay phim, theo bà, là lịch quay đêm kéo dài và việc phải diễn cùng trẻ em. “Đoàn toàn quay khuya, đúng giờ các bé buồn ngủ. Trẻ con thì rất vô tư, không thể nghiêm túc diễn như người lớn, nên cả đoàn cực lắm, phải kiên nhẫn rất nhiều.”
Kỷ niệm đáng nhớ nhất và cũng là nỗi đau theo đúng nghĩa đen là tai nạn nghề nghiệp xảy ra ngay trên trường quay. Trong một cảnh giằng co với nữ chính Trâm Anh, mặt sàn đã được đổ nước để tạo hiệu ứng. Vì muốn cảnh quay lên hình thật, chính NSƯT Kim Phương là người góp ý Trâm Anh phải “xô mạnh tay hơn”.
“Khi quay chính thức, do Trâm Anh nhập tâm và làm mạnh hơn dự tính, tôi bị trượt chân té ngay tại chỗ. Té một cú mà điếng người, tôi nín thở mấy phút liền. Toàn bộ mạn sườn đập xuống sàn.”

Cú ngã khiến Trâm Anh hoảng loạn, bật khóc và không dám quay tiếp. “Con bé sợ quá, trốn vào một góc khóc hoài. Tôi phải ráng chịu đau để an ủi, nói là tôi không sao, để Trâm Anh ra quay tiếp vì mọi người đang chờ.”
Chấn thương ấy theo NSƯT Kim Phương suốt 4–5 tháng, đến tận khi bà tham gia dự án tiếp theo mới dần hồi phục. “Tôi không uống được thuốc gì ngoài thuốc giảm đau.” Với bà, tai nạn nghề nghiệp là điều khó tránh, nhưng cũng là lời nhắc nhở để biết giới hạn của mình: “Giờ lớn tuổi rồi, những vai chạy nhảy, đánh đấm nhiều thì tôi không dám nhận. Muốn làm nghệ thuật tiếp thì phải tự biết bảo vệ mình.”
Nhìn lại hơn 60 năm gắn bó với sân khấu và phim ảnh, NSƯT Kim Phương thừa nhận mình không phải người có cuộc sống sung túc. Bà từng là đào chính, nhưng khi mới khoảng 28 tuổi đã chủ động “ngã ngang”, chuyển sang các vai cá tính, phản diện để có thể theo nghề lâu dài.
“Lúc đó tôi nghèo lắm. Đóng chính thì phải đầu tư quần áo, trang sức, phấn son, mà tôi không có điều kiện. Hơi ca của tôi cũng chỉ ở mức trung bình khá, không phải xuất sắc. Tôi nghĩ nếu cứ cố giữ vai chính thì sớm muộn cũng bị đào thải. Nên tôi chấp nhận đổi hướng để còn được đứng trên sân khấu lâu hơn.”
Có giai đoạn không có vai, NSƯT Kim Phương vẫn ngồi hậu trường xin “nhắc tuồng”, học thuộc tất cả các vai để sẵn sàng thế chỗ khi có người đau ốm. “Miễn được đứng trên sân khấu là tôi làm,” bà nói.
Đến hiện tại, nữ nghệ sĩ sống giản dị: Không xe riêng, nhà chỉ khoảng 48m². “So với nhiều đồng nghiệp thì tôi không bằng, nhưng tôi nghĩ mình vẫn may mắn vì còn có mái nhà che nắng che mưa. Nhiều anh chị em nghệ sĩ khác còn khó hơn.”
Chọn đồng hành thay vì áp đặt
Sau đổ vỡ hôn nhân, NSƯT Kim Phương từng trải qua giai đoạn kinh tế rất khó khăn. Bà không nề hà bất cứ việc gì để mưu sinh. “Có lúc tôi đi hát minh họa một bài với giá 50 ngàn, tiền xe ôm hết 30 ngàn vẫn đi, vì áp lực kinh tế và vì lúc đó mình không có người đàn ông cáng đáng bên cạnh.”

Từ việc chỉnh biên cho các đạo diễn, bà học dần cách dàn dựng. Nhưng vì là phụ nữ, lại chưa có danh hiệu hay bằng cấp, bà từng ngại để tên mình là “đạo diễn”. Bước ngoặt đến khi bà làm thư ký cho NSƯT Ca Lê Hồng và được giao dàn dựng một phần vở diễn. Khi thấy bà làm tốt, Ca Lê Hồng đề xuất để tên đạo diễn là “Ca Lê Hồng – Kim Phương”, từ đó mở ra một chặng đường mới.
Trong đời sống gia đình, NSƯT Kim Phương chọn cách làm mẹ khá đặc biệt: tôn trọng và không áp đặt. Trong ba người con trai, chỉ có con út Tống Hạo Nhiên theo con đường nghệ thuật. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bà từng không hề biết con mình là ca sĩ.
“Tôi đi diễn suốt, không có ở nhà. Tôi chỉ thấy con ngồi phòng thu, viết nhạc, kiếm tiền, thi thoảng mua quà cho mẹ là vui rồi. Tôi không hỏi: ‘Sao con làm cái này, sao con làm cái kia’.
Đến khi gặp Phương Thanh, chị ấy khen con tôi giỏi, vừa viết nhạc vừa làm ca sĩ, tôi còn nói: ‘Chắc lộn ai rồi chứ má đâu có đứa con nào làm ca sĩ’. Lúc đó tôi mới biết con theo nghề, được đặt nghệ danh là Tống Hạo Nhiên.”
Với bà, mẹ con giống như bạn bè. Bà góp ý vừa đủ, không can thiệp sâu, để con tự va vấp và trưởng thành. “Con phải tự đi thì mới có vốn sống của người nghệ sĩ. Tôi đứng sau, nhưng không cầm tay chỉ việc.”

Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của NSƯT Kim Phương cũng được bà kể lại thẳng thắn, không né tránh. Bà thừa nhận, lần đầu gặp, con dâu Trà Ngọc rất sợ mình, một phần vì hình ảnh các vai diễn trên màn ảnh. “Hai đứa còn dùng dằng mãi mới dám qua nhà.”
Giờ đây, trong mắt bà, Trà Ngọc là một cô bé “ưa nhõng nhẽo, hay làm nũng, hay giận hờn”. “Đến mẹ chồng mà nó cũng không tha, giận dỗi bình thường,” bà nói, nhưng giọng không trách móc. Thay vì căng thẳng, bà chọn cách xử của “trẻ con”: khi cần thì chiều, khi cần thì nhắc nhẹ nhàng.
“Tôi không đao to búa lớn. Tôi nghĩ sống với nhau cho êm nhà là được. Khi cần thì nói: ‘Làm vậy không có được đâu nha’, vậy thôi.”
Khi con dâu mang thai, NSƯT Kim Phương nhận thấy cô bé chững chạc hơn, biết nghĩ cho chồng con hơn. Với bà, người phụ nữ không cần quá dịu hiền, nhưng phải chân thật và có cá tính.

Nói về việc thường xuyên bị khán giả gọi nhầm là Hồng Vân hay Kim Xuân, NSƯT Kim Phương chỉ cười. “Tôi không buồn. Khán giả nhớ nhân vật tôi từng đóng thì mới gọi. Còn được nhớ là còn hạnh phúc.”
Ở tuổi ngoài 70, NSƯT Kim Phương vẫn giữ nhịp sống chậm, làm nghề bằng sự tỉnh táo và lòng biết đủ. Không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng từ căn nhà nhỏ, những vai diễn dữ dội đến cách làm mẹ, làm mẹ chồng của bà, tất cả tạo nên một chân dung rất đời thứ dư vị lặng lẽ nhưng bền lâu, giống như cách bà đã và đang đi cùng nghệ thuật.




































