Vào cuối thập niên 1980, The Cure đang ở trong thời kỳ thành công rực rỡ với những giai điệu pop tuyệt hảo cùng bề ngoài ấn tượng, vừa kì quái vừa bi thảm. Thế nhưng, đằng sau hậu trường là cả mớ hỗn độn.
Giọng ca chính Robert Smith cũng không nằm ngoài mớ hỗn độn này nhưng anh may mắn có 1 người tuyệt diệu bên cạnh, người đã mang tới cho anh tuyệt phẩm hay nhất đời mình, Just Like Heaven.
Sinh ra trong hỗn loạn
Bất chấp khởi đầu là một ban nhạc theo phong cách post-punk cũng như vẻ ngoài đậm chất goth của mình, The Cure lại thật sự đã viết một số ca khúc pop mang tính biểu tượng nhất thế giới. Trong những năm 1980, Robert Smith và ban nhạc đã tung ra một loạt chất liệu hoàn hảo làm say lòng tất cả những ai nghe chúng. Nổi bật nhất trong số đó, phải kể tới Just Like Heaven.
Ca khúc được viết vào năm 1987 và phát hành trong album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, đưa ban nhạc lên đỉnh cao chưa từng có trên khắp toàn cầu. Thế nhưng, nền tảng của ca khúc hóa ra lại tới từ một nơi không thể giản dị và gần gũi hơn, cho thấy khả năng chớp lấy khoảnh khắc phi thường của Smith. Ca khúc cũng có thể coi là chắt lọc hoàn hảo mọi thứ ngọt ngào nhất của The Cure.
Ngay từ đầu, Smith đã biết ca khúc được định sẵn cho những điều lớn lao. "Tôi biết ngay rằng tôi đã viết một ca khúc pop rất hay" - anh nói về Just Like Heaven. Cũng như ít lâu sau đó, Smith xúc động nói với các bạn cùng nhóm: "Tôi sẽ không bao giờ viết được gì hay như thế này nữa". Và sau này, anh thậm chí coi Just Like Heaven là "ca khúc pop hay nhất The Cure từng làm… Tất cả các âm thanh đều hòa quyện với nhau, chỉ một lần thu và nó thật hoàn hảo".
Ẩn sau vẻ ngoài lập dị của The Cure là những giai điệu tình yêu ngọt ngào
Thật khó để tranh luận với một đánh giá như thế!
Dù Just Like Heaven sinh ra giữa cảm xúc thăng hoa bất chợt và có cấu trúc hợp âm đặc trưng của The Cure, Smith sau này thừa nhận: "Dù tôi không nhận ra khi đó, cấu trúc này thật ra rất giống với ca khúc có tên Another Girl Another Planet của The Only Ones, mà tôi có thể nhớ lại sống động là đã nghe trên đài phát thanh đêm muộn vào giữa thập niên 1970". Đó là một trong những ca khúc bị quên lãng của thập kỷ nhưng chắc chắn rất đáng để nhìn nhận lại. "Khác biệt chính" - Smith tiếp tục - "là khi ca khúc phát triển, tôi đã giới thiệu một số hợp âm thanh thay đổi, mang lại cảm giác hơi u sầu".
Vào thời điểm sáng tác, mặc dù The Cure đang trên đà đi lên và họ đã sống, biểu diễn đầy chân thực, vẫn có thể thấy sự suy sụp cận kề. Thành viên Lol Tolhurst đã uống quá nhiều (vì lý do này mà sau đó anh sẽ bị đuổi khỏi ban nhạc) và Smith cũng đang giẫm theo bước chân sa ngã. Sự khác biệt chỉ là Smith có điều mà Tolhurst không có: Anh có Mary Poole, cô gái mà anh gặp từ năm 14 tuổi và đem lòng yêu sâu sắc.
Ca khúc “Just Like Heaven” của The Cure
Những cô gái
Just Like Heaven lần đầu ra mắt công chúng dưới dạng nhạc không lời. Ngay từ phần giai điệu, nó đã cho thấy tiềm năng rất lớn, đồng thời rất hài hòa với phong cách đặc trưng của The Cure là tạo ra những chất liệu tăm tối ở trong vỏ bọc tươi sáng và màu sắc.
Thế nhưng, điều khiến Just Like Heaven vươn lên tầm vĩ đại mọi thời đại nằm ở phần ca từ. Và đó là lá thư tình Smith viết cho Mary Poole.
Trong ca khúc, mà nội dung sẽ được truyền tải chân thực qua MV, chàng trai đắm chìm trong vòng tay, những nụ hôn, ánh sáng rực rỡ và những lời yêu thương của người con gái anh yêu. Họ đã có một ngày đẹp như thiên đường bên một rìa vực (mà ngoài đời là chốn tự tử khét tiếng). Váng vất trong tình yêu, anh chàng lịm đi và khi thức dậy, thấy mình mình chơ vơ. Câu chuyện dường như quá đẹp để là sự thật và sóng biển cuồng nộ dường như đã đánh cắp và nhấn chìm cô gái vào sâu trong lòng anh. Như một áng văn hoài niệm của Nabokov!
Robert Smith và nàng thơ của đời mình, Mary Poole
Thế nhưng, thực tế lại đẹp hơn cả giấc mộng. Ngoài đời, Smith đã viết Just Like Heaven vào năm 1987 khi cùng Poole có kỳ nghỉ lãng mạn ở Beachy Head ở East Sussex, Anh. Anh không tưởng tượng ra câu chuyện mà chỉ chớp lấy khoảnh khắc ở bên người yêu. Và ngoài đời, Mary Poole không bỏ đi đâu mất. Ngược lại, cô đã ở bên và giúp anh tránh khỏi cú bước hụt xuống vực thẳm.
"Năm 1987, vợ tôi (sau này) Mary và tôi sống trong một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ ở Maida Vale phía Nam London" - Smith nhớ lại - "Căn phòng kia là phòng nhạc của tôi, gần như là thứ kỷ luật duy nhất tôi tự áp ra trong đời. Tôi tự đặt cho mình chế độ viết 15 ngày một tháng, nếu không, tôi chỉ dậy vào giữa trưa và xem TV cho đến khi các quán rượu mở cửa rồi ra ngoài uống". Thật đáng buồn trong rock 'n' roll là có quá nhiều nghệ sĩ vĩ đại là nạn nhân của ma men.
May mắn, với sự giúp đỡ của Mary Poole, một động lực vững chãi cho những điều tốt đẹp trong đời Smith, nam ca sĩ đã xoay xở để đặt tâm trí vào thứ gì có ý nghĩa và quyết tâm sáng tác. Nhờ đó, hạt giống đã được gieo trong kỳ nghỉ mới đâm chồi thành Just Like Heaven.
Smith đã làm một bản demo thô sơ và cùng ban nhạc hoàn thiện trong phiên thu âm ở phòng thu Miraval, nằm trong vườn nho tại miền Nam nước Pháp. Tới đây, phải kể công của các cô bạn gái của các thành viên The Cure khác. Thời đó, các cô gái thường tới phòng thu, "ngồi ở ghế sofa phía sau phòng điều khiển và chấm điểm các ca khúc" -như Smith nhớ lại. Có một "đầu vào nữ giới đông đảo" như vậy đã ảnh hưởng rất lớn tới phiên bản hoàn thiện của Just Like Heaven. Các cô gái đẹp trò chuyện giữa vườn nho, thật là một thiên đường nữa!
Sau này, khi quay MV cho ca khúc, nhóm đã trở lại đúng rìa vực cũ và cô gái xuất hiện huyền ảo trong đó không ai khác chính là Mary Poole. "Ca khúc là về trạng thái tăng thông khí - hôn và lịm đi trên nền. Mary nhảy với tôi trong video bởi cô chính là cô gái đó, thế nên nó phải là cô. Ý tưởng là một đêm như thế đáng giá hàng ngàn giờ cơ cực" - Smith kể.
Nhưng không chỉ có huyền ảo trong những nồng nhiệt thân thể. Sau này, Smith đã giải mã kỹ hơn về câu mở đầu nổi tiếng "Cho em xem, cho em xem, cho em xem anh làm thủ thuật đó như thế nào". Ngày nhỏ, Smith rất khoái trí khi bạn bè kinh ngạc trước những trò ảo thuật cơ bản của anh và rõ ràng đang tìm kiếm cảm xúc tương tự khi anh nhìn vào cô gái trong ca khúc, Mary Poole. Thế nhưng, ở một góc khác, nó là về "thủ thuật quyến rũ", điều bí ẩn của giới nữ khiến Smith lịm đi trong cơn mê. Nhưng sau tất cả, nó có thể rất đơn giản, bất chấp vô vàn những bí ẩn vây quanh: Một tình yêu đích thực.
Năm 1988, 1 năm sau khi Just Like Heaven phát hành, Robert Smith và Mary Poole chính thức kết hôn. Không chỉ đóng vai trò rất quan trọng để đưa The Cure tới thành công, Mary Poole sẽ tiếp tục là nàng thơ trọn đời của Robert Smith.
Đi vào vũ trụ
Just Like Heaven là hit Top 40 thứ 11 của The Cure tại Anh, trụ lại trên BXH 5 tuần suốt tháng 10 và 11 năm 1987, đạt đỉnh ở No.29.Vượt đại dương, nó là Top 40 đầu tiên của nhóm tại Mỹ. Just Like Heaven được xếp thứ 22 trong danh sách 100 ca khúc hàng đầu thập niên 1980 của VH1 và thứ 108 trong danh sách 500 Ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone.
Bộ phim Just Like Heaven được đặt tên theo ca khúc và đương nhiên, đưa ca khúc vào nhạc phim. Ngày 16/7/2006, phi hành đoàn của tàu con thoi Discovery đã thức dậy bằng tiếng nhạc Just Like Heaven, được đặt trên đồng hồ báo thức theo yêu cầu của thành viên gia đình phi hành gia Piers Sellers.