Cứ mỗi độ cuối năm, mạng xã hội lại râm ran điệp khúc quen thuộc: "Tết nay nhạt quá", "Tết mệt mỏi và rườm rà", "Thà gộp luôn vào Tết Dương hoặc rút ngắn lại để lấy thời gian cày cuốc kiếm tiền còn hơn". Người ta than thở về áp lực dọn nhà, những khoản chi tiêu không tên, những mâm cỗ lê thê và những câu hỏi vô duyên đến từ họ hàng. Đứng trước guồng quay hối hả của thời đại số, Tết bỗng trở thành một gánh nặng. Nhưng đã bao giờ bạn dừng lại một nhịp và tự hỏi: Nếu thực sự gạch bỏ những ngày lễ Tết "rườm rà" ấy khỏi tờ lịch, chuỗi ngày cắm mặt vào mưu sinh của chúng ta sẽ trôi đi một cách đáng sợ đến thế nào chưa?

unnamed-2026-02-14t025015024-17710609234961105408618-1771125578645-1771125578795543808817.jpg

Đời người không phải là một đường thẳng tắp, ai cũng cần một "trạm dừng" để thở

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự bận rộn được tôn vinh như một tấm huân chương. Người ta tự hào vì mình bận, vì mình có thể trả lời email lúc 2 giờ sáng, vì mình không có ngày nghỉ. Cái tư duy "thu hẹp Tết lại để làm việc" thực chất bắt nguồn từ nỗi sợ hãi bị bỏ lại phía sau, sợ nghèo, sợ thua kém. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, nếu không có cái mốc thời gian gọi là "Tết" ấy cản lại, chúng ta sẽ cứ thế lao đi trong ngày rộng tháng dài. Tháng Giêng nối tiếp tháng Chạp, năm cũ trượt dài sang năm mới mà chẳng có lấy một vạch kẻ ranh giới.

Khi ấy, đời người sẽ chỉ là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại: Thức dậy, chấm công, lao vào kiếm tiền, trả hóa đơn, và rồi đi ngủ trong mệt nhoài. Nếu không có những ngày lễ Tết buộc cả xã hội phải đồng loạt bấm nút "Tạm dừng", chúng ta sẽ lấy cớ gì để cho phép bản thân được nghỉ ngơi mà không cảm thấy tội lỗi? 

Tết, dẫu có nhạt hay mệt, trước hết chính là một tiếng còi tuýt nợ ân hạn mà thời gian ban tặng, ép những con người đang cuồng quay vì công việc phải buông chuột máy tính xuống, ngắt kết nối với KPI để kết nối lại với chính mình.

unnamed-2026-02-14t162711961-17710612536941765871855-1771125579359-17711255795141426714484.jpg

Chê Tết nhạt, thực ra là vì tâm hồn ta đã cạn kiệt rung cảm

Nhiều người vịn vào cớ Tết thời nay không còn vị mứt sên tay, không còn tiếng pháo đì đùng để chê bai sự nhạt nhẽo. Nhưng thực ra, Tết vẫn nằm nguyên ở đó, theo đúng quỹ đạo của đất trời. Cái nhạt không nằm ở nồi bánh chưng hay cành đào, mà nó nằm ở chính cõi lòng những người trưởng thành đã quá rệu rã vì những vất vả mưu sinh. Khi bạn đã dành trọn 365 ngày để vắt kiệt cảm xúc cho những báo cáo, những cái gật đầu lấy lòng đối tác, thì đến khi trở về nhà, bạn lấy đâu ra sức lực để thấy Tết mặn mà?

Tết lúc này đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu chân thực nhất trạng thái tinh thần của bạn. Nó nhắc nhở rằng chúng ta đang sống vội vàng đến mức đánh mất đi khả năng tận hưởng những điều bình dị nhất. Ngồi bên mâm cơm gia đình mà đầu vẫn nảy số chuyện hợp đồng, trách sao được mâm cơm ấy vô vị. Thay vì đòi bỏ Tết, có lẽ chúng ta nên học cách dọn dẹp lại "căn nhà tâm trí" của mình, vứt bớt những lo âu rác rưởi để nhường chỗ cho niềm vui được đoàn tụ.

Điểm nút của vòng tuần hoàn: Khép lại những chênh vênh để nạp đầy sinh khí

Vũ trụ có xuân hạ thu đông, con người cũng tuân theo những chu kỳ năng lượng nhất định. Đứng từ góc độ sâu xa hơn, Tết Âm lịch không chỉ là một quy ước đo lường thời gian, mà nó là điểm giao thời thiêng liêng, là lúc vạn vật rũ bỏ cái cũ để nghênh đón luồng sinh khí mới. Bạn không thể cứ tiến lên phía trước mãi nếu không có một khoảnh khắc nhìn lại để xem mình đã đi được bao xa.

Chính trong những ngày tưởng chừng "lê thê" ấy, khi ta ngồi dọn dẹp lại bàn thờ gia tiên, tỉ mẩn lau từng cái chén, cắm một bình hoa, đó là lúc ta đang thực hiện nghi thức thanh tẩy cho chính tâm hồn mình. Tết gói gọn lại những giọt nước mắt, những dự định dang dở, những khoản nợ ân tình của năm cũ và cấp cho ta một "tờ giấy trắng" mang tên Năm Mới. Nó thắp lên một thứ ánh sáng của hy vọng, một niềm tin mãnh liệt rằng: Dù năm qua có trầy trật đến đâu, thì qua Giao thừa, mọi thứ sẽ lại bắt đầu, một vòng tuần hoàn mới đầy ắp năng lượng lại mở ra.

Đừng biến mình thành những cỗ máy vô hồn chỉ biết chạy theo những con số trong tài khoản ngân hàng. Tiền có thể kiếm cả đời, nhưng khoảnh khắc cha mẹ còn khỏe mạnh ngồi gói bánh, khoảnh khắc bản thân còn đủ tinh lực để đón chờ một năm mới sang, nếu bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn không tìm lại được. Tết có thể rườm rà, có thể tốn kém, nhưng nó là cái giá vô cùng xứng đáng để chúng ta mua lại sự cân bằng, mua lấy những nốt trầm cần thiết để bản nhạc cuộc đời không trở nên chói tai và đứt đoạn. Vậy nên, hãy cứ để Tết trọn vẹn là Tết, để ta biết mình từ đâu tới, và ngày mai, mình sẽ nạp đầy sinh khí để đi về đâu.

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022