Tất cả các nhà lãnh đạo đều khao khát tìm kiếm nhân tài. Tuy nhiên, một thực tế phũ phàng là: Có những nhân viên sở hữu kỹ năng đỉnh cao, bằng cấp sáng chói, nhưng lại mang trong mình những thói quen và tư duy cực kỳ độc hại, có khả năng làm sụp đổ một đội nhóm chỉ trong thời gian ngắn.
Họ không chỉ gây ra những tổn thất về mặt hiệu suất công việc mà còn phá hủy niềm tin, gieo rắc sự tiêu cực và làm suy giảm tinh thần chung của tất cả nhân viên khác. Sự tồn tại của họ giống như một "viên thuốc độc bọc đường", ban đầu có vẻ ngọt ngào (vì kỹ năng tốt) nhưng hậu quả về sau là khôn lường.
Đây là 3 kiểu nhân viên mà các nhà quản lý, đặc biệt là những người đang gầy dựng sự nghiệp kinh doanh, cần phải tuyệt đối tránh xa trong quá trình tuyển dụng. Bởi lẽ, việc sa thải một nhân viên độc hại luôn tốn kém hơn rất nhiều so với việc không tuyển dụng họ ngay từ đầu.
Kiểu 1: Người "kể lể vĩ đại"
Đây là kiểu nhân viên chuyên sống trong vai trò nạn nhân (victim), dù mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của họ. Họ có khả năng biến mọi vấn đề thành một câu chuyện bi thương, trong đó, họ luôn là người bị hại, bị đối xử bất công.
Họ không bao giờ nhận trách nhiệm. Khi dự án thất bại: "Là do đồng nghiệp không hợp tác", "Là do sếp giao mục tiêu phi thực tế", "Là do phần mềm có lỗi". Họ dùng câu nói "Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng..." để biện minh cho mọi sai sót.
Họ thường xuyên than vãn, kể lể về khó khăn cá nhân, sự bất công trong công việc. Sự tiêu cực này như một loại virus, làm giảm động lực làm việc của cả đội nhóm xung quanh.
Khi được yêu cầu học hỏi hoặc thay đổi quy trình, họ sẽ chống đối hoặc tìm cách chứng minh rằng phương pháp cũ của họ là tốt nhất, hoặc họ không có thời gian/nguồn lực để thích nghi.
Kiểu nhân viên này không chỉ dừng lại ở việc tự hủy hoại bản thân, mà còn phá vỡ văn hóa trách nhiệm trong công ty. Họ tạo ra một tiền lệ xấu, khiến những nhân viên khác nghĩ rằng đổ lỗi là chấp nhận được. Tệ hơn, sự than vãn của họ khiến không khí làm việc trở nên trì trệ, nặng nề, ngăn cản mọi sự cải tiến và phát triển.
Kiểu 2: Người "kèn cựa thông minh"
Đây là kiểu nhân viên thường rất giỏi về mặt chuyên môn, thậm chí là xuất sắc nhất trong lĩnh vực của họ, nhưng lại mắc kẹt trong cái bẫy của sự tự phụ và kèn cựa.
Họ không chấp nhận ý kiến trái chiều, đặc biệt từ cấp dưới hoặc đồng nghiệp kém kinh nghiệm hơn. Họ tin rằng kiến thức và kinh nghiệm của họ là chân lý tuyệt đối. Thay vì dùng năng lực để xây dựng, họ dùng sự thông minh của mình để chỉ trích, vạch lá tìm sâu những sai sót nhỏ của người khác, đặc biệt là trong các cuộc họp, nhằm chứng tỏ vị thế "người giỏi nhất". Họ coi đồng nghiệp là đối thủ cạnh tranh, sẵn sàng giữ lại thông tin hoặc kinh nghiệm, không chia sẻ kiến thức vì sợ người khác giỏi hơn mình.
"Người kèn cựa thông minh" là nguyên nhân chính gây ra sự phân hóa và mâu thuẫn nội bộ. Họ bóp nghẹt sự sáng tạo và cản trở văn hóa phản hồi (feedback culture). Một công ty cần những người giỏi để phát triển, nhưng họ cần những người giỏi biết hợp tác. Một người giỏi mà không hợp tác sẽ chỉ tạo ra một "hòn đảo" năng suất giữa một "biển" công việc trì trệ, cuối cùng làm tan rã tinh thần đoàn kết.
Kiểu 3: Kẻ "lợi dụng thầm lặng"
Kiểu nhân viên này không than vãn, cũng không kèn cựa, họ chỉ làm việc theo một quy tắc duy nhất: "Lợi ích tối đa cho bản thân, trách nhiệm tối thiểu cho công ty". Họ chỉ làm những gì được ghi trong bản mô tả công việc (Job Description) và không bao giờ làm thêm dù chỉ là 5 phút. Họ luôn là người đầu tiên rời khỏi văn phòng.
Họ không quan tâm đến mục tiêu, sứ mệnh hay tương lai của công ty. Họ chỉ làm việc để nhận lương, và sẵn sàng nhảy việc bất cứ khi nào có lời đề nghị cao hơn, kể cả khi công ty đang gặp khó khăn. Họ đối xử với công việc như một giao dịch lạnh lùng: "Tôi bán sức lao động, công ty trả tiền". Họ không có sự cam kết, không có tinh thần trách nhiệm tập thể.
Kẻ "lợi dụng thầm lặng" gây hại cho công ty theo cách âm thầm nhất: Họ giết chết sự tận tâm và sáng kiến. Sự ích kỷ của họ khiến những nhân viên tận tâm khác cảm thấy bất mãn và bị lợi dụng. Hơn nữa, trong những thời điểm khủng hoảng, chính những người này sẽ là người đầu tiên bỏ đi, khiến công ty gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.
Trong triết lý quản trị hiện đại, tiêu chí tuyển dụng hàng đầu không chỉ là "Anh/Chị giỏi cái gì?" mà là "Anh/Chị sẽ mang lại tinh thần gì cho đội nhóm?".
Một nhân viên dù chuyên môn có kém hơn một chút vẫn có thể được đào tạo, nhưng một nhân viên độc hại với nhân cách không phù hợp sẽ làm tan rã cả một đội ngũ xuất sắc.
Nhà quản lý nên nhớ: Việc loại bỏ những nhân viên có dấu hiệu của người đổ lỗi, người tự phụ và người ích kỷ ngay từ vòng phỏng vấn là một khoản đầu tư thông minh nhất để bảo vệ văn hóa doanh nghiệp và tương lai bền vững của công ty.



































