Cốc cà phê trên tay nguội dần, còn tôi thì bất giác nhìn ra ban công - nơi nắng sớm phủ lên vài chậu hoa đang héo. Cô bạn thân gửi vào nhóm chat một bức ảnh: mẹ cô ấy ngồi đọc sách trong khu vườn xanh, xung quanh là những người bạn cùng tuổi đang tập yoga. "Mẹ mình bảo ở đó vui lắm, sáng có người rủ đi bộ thể dục, cả team chục người luôn, chiều có lớp học vẽ, tối cùng nhau xem phim ngoài trời, sinh hoạt hội thơ... Bà đôi khi còn không có thời gian về thăm con cái. Haha".
Tôi nhìn bức ảnh và tự hỏi: liệu khi về già, mình có được như thế không - có ai rủ đi dạo, có ai ngồi cùng trong buổi chiều yên tĩnh?
Khoảng lặng tuổi trung niên
Ở tuổi bốn mươi mấy, người phụ nữ bỗng dưng có nhiều buổi chiều rảnh rỗi hơn. Con cái không còn cần mẹ suốt ngày, công việc không còn khiến mình chạy cuống cuồng. Nhưng lạ thay, khi có thời gian cho chính mình, ta lại thấy thiếu một điều gì đó - một nhịp sống mới, một cảm giác "thuộc về".

Ảnh minh họa AI
Tôi bắt đầu tập thể dục đều hơn, ăn uống lành mạnh, rồi tìm đến các lớp học ngắn hạn: vẽ, làm gốm, thiền… Mỗi khi cơ thể được vận động, tinh thần như được gột rửa. Có hôm, tôi cùng mấy người bạn cùng tuổi lên kế hoạch cho "tuổi hưu mơ ước" - nơi mỗi sáng được nghe tiếng sóng biển, nơi chiều có người rủ đi bộ, nơi tuổi già không phải gắn với cô đơn, mà là một giai đoạn sống khác - êm đềm, thong thả và có niềm vui.
Những cuộc trò chuyện khiến tôi nhìn lại
Một hôm, tôi tình cờ gặp lại cô giáo cũ. Ở tuổi 70, cô vẫn khỏe, vẫn đi bơi mỗi ngày và kể chuyện với nụ cười tươi như thuở nào. Cô bảo: "Sống lâu không khó, sống vui mới khó". Câu nói ấy theo tôi suốt trên đường về nhà.

Ảnh minh họa AI
Tôi nhận ra, để có một tuổi già hạnh phúc, người ta cần hơn cả sức khỏe - đó là tinh thần lạc quan, niềm vui, sự gắn kết, cảm giác được yêu thương và bình yên. Những điều ấy, nếu không tự chuẩn bị, sẽ chẳng tự nhiên mà đến.
Một chân trời khác của tuổi già
Gần đây, tôi đọc về một cộng đồng hưu trí sắp hình thành ở Việt Nam - nơi người cao tuổi có thể sống giữa thiên nhiên, được chăm sóc sức khỏe toàn diện, học hỏi, kết nối và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mỗi ngày. Họ gọi đó là Vin New Horizon - Chân trời hạnh phúc.
Tôi không quan tâm lắm đến khía cạnh "cao cấp", mà chỉ bị thu hút bởi triết lý của họ: "Tuổi già không phải kết thúc, mà là hành trình đáng sống tiếp theo".

Ảnh minh họa AI
Nơi ấy, người ta không chỉ được chăm sóc về y tế, mà còn có không gian tận hưởng, được giao lưu, học hỏi, được sống giữa một cộng đồng vui vẻ và thân tình.
Nghe qua, tôi hình dung về sáu điều mà ai cũng mong cho tuổi già của mình. Đó là một cơ thể khỏe mạnh, những niềm vui giản dị, hạnh phúc được kết nối, trí tuệ tiếp tục được vun đắp, cuộc sống an toàn, và một tâm hồn an nhiên.
Nếu có thể sống như thế, tuổi già đâu còn là nỗi sợ.
Tôi đã thôi sợ "về già"
Tôi kể chuyện này với con gái. Con cười, bảo: "Mẹ mà vào khu đó chắc lại mở lớp dạy làm bánh mất thôi!" Tôi cũng cười. Nhưng trong lòng, thấy nhẹ nhõm đến lạ. Bởi tôi biết, mình không còn sợ cô đơn nữa.
Tuổi trẻ là quãng đường đi tìm bản thân. Tuổi già, nếu chuẩn bị sớm, lại là quãng đời ta được tận hưởng chính mình - với tất cả sự tĩnh tại và biết ơn.
Một nốt lặng bình yên
Vin New Horizon - mô hình đô thị hưu trí đầu tiên của Việt Nam - vừa được Vingroup công bố, với khu đô thị đầu tiên dự kiến đặt tại Cần Giờ (TP.HCM). Nằm giữa rừng ngập mặn xanh mát được UNESCO công nhận, nơi ấy không chỉ là chỗ ở, mà là cộng đồng cho người cao tuổi sống khỏe - sống vui - sống có ích.

Phối cảnh Vin New Horizon
Nghe nói họ gọi đó là "Chân trời mới cho thế hệ tuổi vàng".
Tôi thì nghĩ đơn giản hơn: một nơi mà ta không còn phải lo về già sẽ cô đơn.