Trong những ngày gần đây, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu - một bộ phim cổ trang Việt Nam gây chú ý bởi cách tiếp cận phá cách và mang màu sắc dân gian, bất ngờ vướng phải một tranh cãi nhỏ nhưng lại khiến dân mạng chia phe rõ rệt. Nhiều khán giả sau khi xem đã thắc mắc: “Tại sao diễn viên nữ mặc áo không cài hết nút?”.
Cụ thể, phần lớn các nhân vật nữ trong phim đều diện áo ngũ thân lập lĩnh, kiểu áo truyền thống của người Việt thời Nguyễn, nhưng lại không cài khuy kín cổ, phần vạt áo bên trong thường hé mở tạo cảm giác “thiếu chỉn chu”, “lơi lả” trong mắt một số người xem hiện đại.
Từ đó, những bình luận như "mặc áo lỏng lẻo phản cảm", "cố tình gợi cảm?", "thiếu tôn trọng trang phục truyền thống" bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại: Chính chi tiết không cài hết nút lại phản ánh đúng tinh thần lịch sử - thẩm mỹ của chiếc áo ngũ thân xưa.

Chiếc áo không cài hết nút - không phải cẩu thả, mà là tinh tế
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, áo ngũ thân lập lĩnh là trang phục truyền thống phổ biến của người Việt từ thế kỷ 18-19, đặc biệt thịnh hành thời Nguyễn. Loại áo này có thiết kế cổ đứng, cài khuy lệch sang bên phải (gọi là "lập lĩnh"), với năm thân áo tượng trưng cho ngũ thường: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Áo có 5 khuy, trong đó khuy cuối cùng gần cổ được gọi là “khuy tâm linh” - chỉ được cài trong những dịp trang trọng như tế lễ, tang sự, cưới hỏi…
Điều này có nghĩa là việc không cài khuy cuối không phải sai sót mà là chủ ý, thể hiện sự thư thái, đời thường, gần gũi. Trong đời sống hàng ngày, người phụ nữ xưa cũng thường mở vạt nhẹ để tạo độ thoáng, làm nổi bật phần cổ cao thanh tú - một chuẩn mực thẩm mỹ phổ biến thời ấy.
Trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ, việc diễn viên nữ không mặc áo ngũ thân cài kín cổ có thể xuất phát từ một số lý do liên quan đến bối cảnh nghệ thuật, phong cách làm phim, và ý đồ sáng tạo của đạo diễn, thay vì tuân theo chuẩn mực lịch sử hoàn toàn chính xác. Dựa trên thông tin liên quan đến sản xuất phim và cách xử lý trang phục, có một số giả thiết hợp lý.

Tái hiện bối cảnh thực tế và tính cách nhân vật: Phim lấy bối cảnh thời kỳ phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ 19, nhưng không phải tất cả nhân vật đều thuộc tầng lớp quý tộc hoặc quan lại, những người thường mặc áo ngũ thân kín đáo và trang trọng. Đạo diễn Victor Vũ nổi tiếng với phong cách duy mỹ, chú trọng hình ảnh và không khí phim. Việc để cổ áo không cài kín hoặc sử dụng trang phục thoáng hơn có thể nhằm tăng tính gợi hình, tạo sự đối lập với không khí u ám, kinh dị của phim, hoặc nhấn mạnh cảm xúc của nhân vật (như sự bối rối, yếu đuối). Gần 1.000 bộ cổ phục được may thủ công trong phim cho thấy sự đầu tư, nhưng không nhất thiết tất cả đều tuân theo kiểu áo ngũ thân truyền thống.


Khán giả ngày nay - vốn quen với tư duy thời trang hiện đại, nơi cổ áo cài khuy kín mới là lịch sự - rất dễ nhìn chi tiết “mở vạt áo” với con mắt thiếu thiện cảm. Trong khi đó, quan niệm thẩm mỹ của người xưa lại khác hoàn toàn: Chiếc áo ngũ thân không ôm sát cơ thể, không để lộ đường cong, nhưng lại tôn vinh phong thái và khí chất. Một chút lơi nơi cổ áo lại chính là cách để tạo nên vẻ mềm mại, nền nã.
Nữ nhân vật trong Thám Tử Kiên xuất hiện với phần cổ áo hờ hững hé mở - nhưng vẫn rất nền nã, không phô bày cơ thể. Điều này thể hiện tư duy tạo hình mang tính nghiên cứu, chứ không phải dàn dựng để câu view như một số bình luận gay gắt quy chụp.
Theo thông tin về quá trình sản xuất, trang phục được phân cấp theo tầng lớp xã hội (người giàu mặc áo dài lụa, người lao động mặc áo tứ thân). Việc không cài kín cổ có thể là một biến tấu để phù hợp với bối cảnh hoạt động của nhân vật, hoặc để tạo sự thoải mái khi quay các cảnh hành động, nhưng đặc biệt hơn việc mặc áo ngũ thân lập lĩnh lật vạt vẫn mang yếu tố văn hóa đậm nét từ thời xưa.
Áo ngũ thân lật vạt thời xưa
Theo tài liệu, áo ngũ thân lập lĩnh lật vạt là một loại trang phục truyền thống của người Việt Nam, có 2 giả thuyết ra đời, một từ thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên và một từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát vào năm 1744, trong cuộc cải cách trang phục Đàng Trong. Đây được xem là tiền thân của áo dài hiện đại ngày nay, mang đậm nét văn hóa và triết lý Nho giáo.
Dưới triều Nguyễn (1802-1945), đặc biệt là thời vua Minh Mạng, áo ngũ thân trở thành trang phục phổ biến từ Bắc vào Nam, đặc biệt nổi bật tại cố đô Huế. Đây từng là quốc phục chính thức trong các dịp lễ và sinh hoạt hàng ngày của tầng lớp quý tộc, quan lại và dân chúng.
Qua thời gian, áo ngũ thân đã trải qua nhiều lần cách tân, nhưng đến thế kỷ 20, nó dần bị thay thế bởi áo dài hiện đại. Gần đây, áo ngũ thân lại được giới trẻ yêu thích, đặc biệt trong các dịp lễ hội, chụp ảnh cổ trang, và bảo tồn văn hóa.



Như vậy, việc tạo hình nhân vật trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" có khai thác đúng nguyên mẫu trang phục văn hóa xưa khi thực hiện dòng phim cổ trang. Sự tái hiện đúng tinh thần trang phục truyền thống không chỉ cần kiến thức mà còn đòi hỏi can đảm vượt qua rào cản định kiến thẩm mỹ hiện đại.
Mặc dù không có thông tin chính thức từ đoàn làm phim giải thích cụ thể, nhưng những yếu tố trên là các giả thuyết hợp lý dựa trên cách tiếp cận của Victor Vũ trong các tác phẩm trước như "Người vợ cuối cùng".


Trong phim Người vợ cuối cùng, theo thông tin từ đoàn làm phim, tạo hình áo dài ngũ thân lật vạt theo lối Bắc, hoa văn trên áo gấm xuất phát từ miền Trung vốn do triều đình đặt vẽ riêng với kiểu tóc bới chải lật đặc trưng xứ Nam Kỳ. Tạo hình của Kaity Nguyễn có thể nói là hội tụ vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam ba miền thời bấy giờ.


Có thể thấy, chiếc khuy áo nhỏ xíu ấy đã trở thành “điểm chạm” giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái đẹp của người xưa và cảm nhận của người nay. Điều quan trọng không nằm ở việc “đẹp hay không đẹp”, mà là hiểu đúng bối cảnh, văn hóa và tinh thần của trang phục truyền thống.
Chính nhờ những tranh cãi như vậy, nhiều người trẻ mới bắt đầu tò mò về áo ngũ thân - về chuyện vì sao nó có 5 thân áo, 5 khuy, vì sao lập lĩnh chứ không phải đối lĩnh. Và đó cũng chính là điều các nhà làm phim mong muốn: Khơi dậy sự quan tâm đến văn hóa truyền thống, dù là từ một chi tiết rất nhỏ.
Chiếc áo ngũ thân - cũng như văn hóa Việt - luôn có chiều sâu và tầng lớp ý nghĩa ẩn bên trong. Một vạt áo hé mở không phải là sự buông thả, mà là nghệ thuật tiết chế, giữ sự đoan trang mà vẫn nhẹ nhàng, duyên dáng.
Thay vì khắt khe “cài nút” theo chuẩn hiện đại, đã đến lúc chúng ta học cách cởi mở với vẻ đẹp truyền thống - nơi mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa, mỗi nếp áo đều chứa một triết lý sống.