Khi bước vào trung niên, người phụ nữ gần như đã đi một vòng đủ đầy của hành trình trưởng thành: Đã trải qua những đổi thay trên cơ thể, những va đập của cảm xúc, những thăng trầm trong công việc và gia đình. Có người từng khóc đến mất ngủ, từng sụt cân vì lo âu, từng gồng mình chịu đựng những chuyện không biết kể với ai. Thế rồi một ngày, họ nhận ra thứ còn lại sau tất cả không chỉ là nếp nhăn hay vài sợi tóc bạc, mà là một “lõi” vững vàng ở bên trong. 

Từ đó, họ không còn cần chứng minh mình dịu dàng, không cần đóng vai “gái ngoan”, cũng không còn chạy theo những lời khen chê của người đời. Họ chọn sống gọn gàng, tử tế, không lợi dụng ai, cũng không để mình bị lợi dụng. Chính sự “không cần dựa dẫm vào bất kỳ điều gì, vẫn giữ được sự sạch sẽ trong tâm hồn” ấy tạo nên một khí chất rất riêng, kiểu đẹp mà càng trưởng thành càng khó rời mắt.

Vẻ đẹp không cần chống lưng: Đi qua khổ mệt, đi tới bình yên

Người ta hay gọi phụ nữ trung niên là “đã từng”, bởi họ đã từng trải qua đủ vị cuộc đời từ những năm tháng trẻ trung chỉ quan tâm ngoại hình, đến giai đoạn cắm đầu đi làm kiếm tiền, rồi cuống cuồng lo cho chồng con, cha mẹ hai bên. Đến một lúc, họ nhận ra vẻ đẹp nếu chỉ dựa vào khuôn mặt hay dáng vóc thì quá mong manh. Khuôn mặt rồi cũng già đi, thân hình rồi cũng thay đổi, chỉ có “nội dung bên trong” mới là thứ ở lại lâu dài với mình. 

Vẻ đẹp không dựa vào chống lưng chính là như vậy: Không cần khoe mình lấy được chồng giàu hay có chỗ dựa vững, không khoe quen người này người kia, mà từ tốn xây cho mình một đời sống tử tế, có trách nhiệm và có nguyên tắc. Những đêm mất ngủ, những bữa bỏ cơm vì lo lắng, những lần tưởng chừng không chịu nổi rồi vẫn phải đứng dậy, tất cả đều trở thành “chi phí” để đổi lại một trái tim chín chắn hơn. 

Khi người phụ nữ chịu đi sâu vào bên trong, chấp nhận đối diện với tổn thương của mình, học cách lấp đầy trái tim bằng những điều lành mạnh thay vì lệ thuộc vào người khác, khí chất của họ sẽ tự nhiên thay đổi. Họ không còn nhìn bản thân là công cụ phục vụ ai, cũng không xem người khác là công cụ để mình bám víu. Họ hoàn thiện chính mình, rồi trong quá trình đó, họ soi sáng được cả những người đi cùng.

phu-nu-trung-nien-1-17646479018861314866009-1764652428463-17646524289651797395867.jpg

Khi trái tim và cái đầu ngồi lại với nhau

Thời trẻ, nhiều phụ nữ sống bằng cảm xúc là chính: Yêu thì yêu hết mình, giận thì nói nặng lời, đau thì khóc, buồn thì thu mình lại. Nhưng càng lớn, chúng ta càng hiểu rằng, trái tim cần được bảo vệ bằng lý trí, còn lý trí cũng cần sự mềm mại của trái tim. Đó là lúc người phụ nữ bắt đầu biết “dừng lại một nhịp” trước khi bốc đồng, biết tự hỏi: Việc này có làm tổn thương ai không, có phản bội giá trị sống của mình không. Họ hiểu mối quan hệ giữa “sức lực của trái tim” và “sức lực của cái đầu”: Nếu chỉ sống bằng lý trí, cuộc đời sẽ khô khan, nhưng nếu chỉ sống bằng cảm xúc, ta sẽ kiệt sức rất nhanh. 

Một người phụ nữ có khí chất sạch sẽ thường có thẩm mỹ rất riêng: Không chỉ là thẩm mỹ về quần áo hay nhà cửa, mà là thẩm mỹ trong cách đối xử với người khác. Họ không nói lời cay nghiệt, không chơi trò hơn thua nhỏ nhen, không lấy sự tổn thương của mình làm cớ để làm đau người khác. Chính sự hài hòa giữa trái tim và lý trí này khiến họ tạo cảm giác dễ chịu, an toàn với những người xung quanh.

phu-nu-trung-nien-2-17646479018171935499119-1764652429722-1764652429961460022705.jpg

Ánh sáng đầu tiên phải đến từ chính mình

Nhiều người phụ nữ từng “sống nhờ ánh sáng người khác”: Nhờ lời khen của chồng, nhờ sự công nhận của đồng nghiệp, nhờ sự ngưỡng mộ của bạn bè trên mạng xã hội. Nhưng một ngày, họ chợt hiểu ánh sáng đó không bao giờ chiếu mãi. Không ai có thể mãi mãi yêu thương mình theo đúng cách mình muốn, không một mối quan hệ nào có thể đảm bảo “trọn đời không thay đổi”. 

Nếu cứ chờ người khác soi sáng bóng tối trong mình, đến khi họ quay đi, ta sẽ ngay lập tức rơi vào khoảng trống. Ánh sáng đầu tiên, và quan trọng nhất, phải đến từ chính mình từ việc dám tìm hiểu bản thân, dám đặt câu hỏi “rốt cuộc mình muốn sống thế nào”, rồi từng bước tạo ra cuộc sống phù hợp với câu trả lời đó. Khi người phụ nữ chấp nhận một sự thật rằng “tôi vốn dĩ đã có sẵn giá trị, không cần xin ai cho phép mới được sống tốt”, thân và tâm họ sẽ như được cởi trói. 

Họ không còn sốt ruột tìm kiếm sự công nhận bên ngoài, cũng không cuống cuồng giữ chân người không muốn ở lại. Họ bớt trách móc, bớt đổ lỗi, thay vào đó là học cách chăm sóc chính mình từ bữa ăn, giấc ngủ đến thói quen đọc sách, đi bộ, thở sâu. Ánh sáng ấy không chói lòa, nhưng bền bỉ, và một khi đã bật lên, rất khó để tắt đi.

Có lẽ bước chuyển lớn nhất trong hành trình trưởng thành của phụ nữ là lúc họ dám buông bỏ tâm lý đòi hỏi, phụ thuộc và ảo tưởng. Đòi hỏi rằng người khác phải luôn hiểu mình, luôn chiều mình, phải sống đúng như kỳ vọng của mình; phụ thuộc vào cảm xúc của người khác mà quên mất cảm xúc của mình; ảo tưởng rằng chỉ cần gặp được “đúng người” là mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết. 

Khi dừng lại được những điều đó, người phụ nữ bắt đầu trở nên mạnh theo một cách rất lạ: không cần gồng lên tỏ ra “tôi ổn”, không cần dán nhãn “nữ cường”, mà vẫn toát ra một sự vững vàng, sạch sẽ. Họ giống như một viên kim cương, không phải vì đắt đỏ hay sang chảnh, mà vì không dính thêm bụi bặm của sự toan tính, không bám víu, không dây dưa vào những mối quan hệ độc hại. Họ có thể vẫn yêu, vẫn cho đi, vẫn mềm lòng, nhưng trong lòng luôn giữ một khoảng yên tĩnh cho chính mình, một “vùng an toàn” mà chỉ họ được quyền bước vào và bảo vệ. Kiểu phụ nữ ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đi đến đâu cũng tạo cảm giác tin cậy. Đó là khí chất không cần dựa dẫm, không phải bám víu vào bất cứ thứ gì, mà vẫn sáng trong, tử tế, đủ đầy từ bên trong.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022