Ở công sở, bữa trưa là “sân khấu phụ” quan trọng không kém phòng họp. Người ta rủ nhau đi ăn để xả stress, chém gió, xây dựng team. Nhưng cũng không ít lần, chị em rơi vào tình huống nửa thân nửa khách: Đồng nghiệp rủ đi ăn rất nhiệt tình, nói chuyện rất hào hứng, rồi lái khéo sang câu: “Ơ thế lương cậu giờ tầm bao nhiêu?”, “Thưởng Tết chỗ cậu thế nào?”, “Dự định bao giờ nhảy việc?”.
Nếu trả lời thật thì sợ lộ mặt bằng lương, thành chuyện để cả phòng xì xào. Còn né tránh thì lại bị chê “khó gần, bí mật”. Vậy xử sao cho khéo để giữ được ranh giới, bảo vệ quyền riêng tư tài chính mà không biến bữa trưa thành buổi chất vấn căng thẳng?
Vì sao người ta thích hỏi chuyện lương ở bàn ăn trưa?
Thẳng thắn mà nói, ai đi làm cũng quan tâm đến tiền. Bữa trưa là lúc mọi người thả lỏng, dễ “quên mất” ranh giới, nên những câu hỏi nhạy cảm như lương, thưởng, phụ cấp… rất hay bật ra.
Một phần vì tò mò xem mình có đang bị trả thấp hơn mặt bằng không, xem chỗ khác có ngon hơn để còn tính đường nhảy. Một phần vì thói quen “tám chuyện”: Chia sẻ thông tin của mình và kéo thêm thông tin của người khác để buổi nói chuyện bớt nhạt. Đôi khi, người hỏi không cố ý xấu, chỉ không ý thức rằng họ đang chọc vào vùng riêng tư của người đối diện.
Nhưng cũng có những trường hợp mục đích rõ ràng hơn: Muốn đem thông tin so bì với sếp, muốn làm “ngòi nổ” cho drama lương thưởng trong phòng hoặc đơn giản là muốn “định giá” bạn, xem mức độ “nguy hiểm” của một nhân sự mới. Thế nên, việc chị em cảm thấy khó chịu khi bị hỏi lương là hoàn toàn bình thường.

Lương là chuyện riêng, không trả lời cũng… không sai
Nhiều phụ nữ cảm thấy áy náy khi né câu hỏi về lương, vì sợ bị cho là khó chịu hoặc thiếu “chị em”. Nhưng cần nhớ, lương là thông tin cá nhân , không có luật nào bắt buộc bạn phải chia sẻ với đồng nghiệp nếu không muốn.
Việc tiết lộ thu nhập có thể dẫn đến nhiều hệ quả. Người nghe hơn lương bạn, họ bỗng thấy khó chịu, “đồng hạng mà sao tao ít hơn”. Bạn hơn lương người ta, nguy cơ bị đố kỵ, soi mói, bị gắn nhãn “ưu ái”. Thông tin bị tam sao thất bản từ con số thật trở thành câu chuyện đã qua “n” lớp kể lại. Vì vậy, giữ im lặng là quyền của bạn . Vấn đề không phải là “có trả lời hay không”, mà là trả lời như thế nào để vẫn giữ không khí dễ chịu.
3 cách trả lời khéo khi bị hỏi thẳng: “Lương cậu bao nhiêu?”
Cách 1: Trả lời chung chung, không cho con số
Khi bị dồn vào thế khó, bạn có thể cười cười:
- “Ôi, đủ sống, đủ nuôi con chứ chưa đủ giàu đâu”
- “Nói chung là trong mặt bằng thị trường, không cao hơn ai bao nhiêu mà cũng chẳng thấp hơn quá”
Kiểu trả lời này giúp bạn không trực tiếp đưa con số , nhưng vẫn tỏ ra không né tránh quá mức. Người tinh ý sẽ hiểu “đến đây là đủ”.
Cách 2: Chuyển chủ đề sang chế độ, phúc lợi
Thay vì nói về lương, bạn có thể nói:
- “Lương thì cũng bình thường thôi, được cái bảo hiểm tốt với chế độ nghỉ phép ok”
- “Thưởng thì thất thường lắm, bù lại môi trường khá dễ thở”
Lúc này, bữa nói chuyện sẽ chuyển sang chủ đề chính sách công ty, môi trường làm việc – những thứ an toàn hơn, vẫn đủ thông tin tham khảo mà không lộ túi tiền của bạn.
Cách 3: Đặt ranh giới mềm nhưng rõ
Nếu cảm thấy đối phương hỏi quá sâu, quá dai, bạn có thể nói thẳng nhưng nhẹ nhàng:
- “Tớ ít khi nói cụ thể lương lắm, ngại bị so sánh ấy. Nhưng nếu cậu muốn tham khảo mặt bằng chung ngành này thì mình biết vài range có thể chia sẻ”
- “Cho tớ giữ chút riêng tư về con số nha, nói ra lại thành chuyện so bì, tớ sợ lắm”
Đa phần người có EQ sẽ hiểu và dừng lại. Còn ai vẫn tiếp tục gặng hỏi, nhiều khi mình cũng chẳng cần giữ lòng đến mức phải chiều theo.

Nếu lỡ nói lộ rồi, làm sao để “thu dọn hiện trường”?
Có những lúc, vì quá thân hoặc đang phấn khích, bạn đã lỡ buột miệng kể chi tiết lương thưởng. Về sau thấy cả phòng thì thầm, bỗng thấy không ổn.
Trong trường hợp đó, thay vì hối hận mãi, hãy:
- Giảm bớt độ chính xác khi người khác hỏi lại : “Ôi, lần trước nói hơi quá, tớ cũng không nhớ con số chuẩn”
- Hạn chế nhắc lại chủ đề : Đừng để mỗi lần tụ tập lại là một màn “update lương của bạn A, bạn B”.
- Tự rút kinh nghiệm : Những chuyện này, một lần “vấp” là đủ để lần sau cẩn trọng hơn.
Đồng thời, hãy tỉnh táo quan sát: Nếu người đó có xu hướng đem chuyện của bạn đi “hát khắp nơi”, nên điều chỉnh mức độ thân thiết và lượng thông tin chia sẻ với họ.
Rất nhiều phụ nữ bị kẹt giữa hai trạng thái: Hoặc là khép kín quá, không chơi với ai; hoặc là mở lòng quá, cái gì cũng nói. Cân bằng ở công sở là biết chọn:
- Chọn người để thân: Một, hai người thật sự tin tưởng là đủ, đừng cố “thân với cả phòng”.
- Chọn chuyện để chia sẻ: Cảm xúc, câu chuyện gia đình, trải nghiệm nghề nghiệp có thể tâm sự. Còn lương, nợ, kế hoạch tài chính… nên cân nhắc kỹ.
- Chọn thời điểm: Có chuyện thân nhưng không nói giữa một bàn đông người. Bữa trưa chung cả phòng khác hoàn toàn với cafe riêng hai đứa.

Bữa ăn trưa tưởng là chuyện nhỏ, nhưng cách ta cư xử trong những tình huống “nhỏ xíu mà nhạy cảm” như vậy lại nói rất nhiều về bản lĩnh công sở của một người phụ nữ.
Đi làm, không phải ai rủ mình đi ăn trưa cũng là bạn thân, và không phải câu hỏi nào cũng cần trả lời thật 100%. Giữ một ít riêng tư về tiền bạc không làm bạn xấu đi trong mắt người khác; ngược lại, đó là cách bảo vệ bản thân khỏi những so bì, đố kỵ không đáng có.
Chị em hoàn toàn có thể vừa thân thiện, vui vẻ, vừa tỉnh táo. Một câu trả lời khéo, một nụ cười nhẹ, một lần đổi chủ đề, đủ để nhắc người đối diện rằng: “Tớ quý cậu, nhưng chuyện lương thì cho tớ xin được giữ lại một chút, nhé”.



































