Tại chương trình Chị em chúng mình, các nữ nghệ sĩ sẽ cùng nhau bàn về chủ đề người già trong gia đình.

Ninh Dương Lan Ngọc: "Khi bà ngoại tôi nhắm mắt, tôi không có chút gì tiếc nuối hết"

Ninh Dương Lan Ngọc tỏ ra khá hồ hởi với chủ đề này. Cô tự hào kể lại câu chuyện với bà ngoại mình:

hg1-16013369174871277654305.png

"Tôi có một niềm tự hào rất lớn với bản thân và gia đình mình. Đó là khi ở bên cạnh bà ngoại, tôi luôn dành hết tình yêu thương cho bà. Từ lúc nhỏ, tôi đã quấn quýt với cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại.

Sau này, các ông bà mất hết, chỉ còn lại mình bà ngoại nên tôi chăm bà nhiều lắm. Một ngày nọ, bà ngoại tôi bị té ngã, đi lại rất khó khăn. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều là người duy nhất dắt bà đi vệ sinh.

Tôi thấy tự hào vì mình đã đi cùng bà qua chặng đường khó khăn nhất trong cuộc đời. Đến khi bà ngoại tôi nhắm mắt, tôi không có chút gì tiếc nuối hết. 

Ngược lại, tôi rất hạnh phúc vì ít nhất là tôi đã làm được hết những hành động thể hiện lòng yêu thương của mình.

Tôi cũng không để bà tôi phải tiếc nuối điều gì hết và tự hào về con cháu".

Hương Giang bật khóc vì hối hận với bà nội bị cưa chân

Trái ngược với Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang lại vô cùng hối hận vì một điều đã không làm được với bà mình suốt hai năm trước khi mất. Cô bật khóc nhớ lại:

hg3-1601336917869465714675.png

"Nghe mọi người nói tôi bỗng nhớ bà nội tôi quá. Bà nội tôi cũng bị ngã cầu thang. Từ khi ngã tới lúc mất, bà tôi phải nằm liệt trên giường tầm hơn chục năm, không thể đi lại, thậm chí đi vệ sinh cũng không, mọi sinh hoạt đều trên giường.

Con cháu thậm chí còn phải khoét một cái lỗ trên giường cho bà đi vệ sinh tại chỗ.

Sau bao nhiêu ngày tháng như thế, tôi nhìn thấy ánh mắt của bà khát khao vô cùng được bước ra khỏi căn phòng đó, chứ chưa nói đi nước ngoài nước trong gì.

Điều khiến tôi hối hận nhất là đã quá vô tâm với bà mình. Trước khi bà mất vài năm, chân bắt đầu teo lại, ăn lên phía trên. Cả họ hàng nhà tôi quyết định phải cưa chân của bà đi.

Hồi đó tôi còn nhỏ, thấy cái gì bị cắt, bị cưa, không lành lặn là tôi không dám lên gặp bà nữa. Ngày xưa, cứ một tuần tôi đều lên bà hai ba lần. Giờ một năm tôi chỉ dám lên một hai lần thôi.

Một ngày nọ đi học, tôi nhận được tin bà mất. Tôi bật khóc, tự hỏi sao bà lại khổ như vậy và tại sao tất cả họ hàng đều lên thăm bà, chỉ mình tôi không lên. Đó là điều khiến tôi hối hận nhất đến tận bây giờ".

hg2-1601336917638904445926.png

Tiếp đó, Hương Giang bày tỏ quan điểm của mình về tuổi già. Cô nói:

"Người ta cứ hay nói người già hay tủi thân, khó tính, trách hờn. Tôi nghĩ điều này là đúng thôi. Người già bị cảm giác tiếc nuối. Họ hi sinh quá nhiều cho gia đình nhưng đâu được đi đây đi đó, được sống với hạnh phúc thực sự, khát khao, ước mơ của họ đâu.

Đi liền cảm giác tiếc nuối đó là cảm giác bất lực, nên thành ra khó tính, trách hờn. Vì vậy, phận con cháu, tôi nghĩ nên kiềm chế một chút với ông bà, cha mẹ mình, đồng thời bao dung, kiên nhẫn nhiều hơn.

Rút kinh nghiệm từ chính tôi. Sau này già, tôi chẳng bắt con cái hay đặt hi vọng lên nó là phải chăm sóc tôi. Nếu con cái không chăm sóc, tôi cũng buồn đấy nhưng sẽ không ép buộc, cào cấu hay thất vọng gì.

Tôi muốn là một bà già vui vẻ, có thể đi chơi, có nhóm bạn chị em riêng".

Loading...
Loading...
Loading...