tumb-tien-1575290065100781879440-crop-157529007380173522664.pngThâm cung bí sử (197 - 7): Khi lòng tự tôn được vỗ về

Ngọc trích xuất camera an ninh thấy tối nào Lý cũng đến nhà mình và rất khuya mới về, có đêm còn không về. Là một người được học hành tử tế và đã được làm quen với lối sống phương Tây, Ngọc ứng xử rất bình tĩnh: "Em đã biết tất cả mọi chuyện. Anh không cần thanh minh. Em tôn trọng tự do của anh. Cái nhẫn cưới trên tay em giờ không có giá trị gì nữa. Em trả nó cho anh. Rất may là chúng ta chưa có con. Mong rằng cuộc chia tay này có ích một phần nào cho anh". Tuấn định phân bua vài lời nhưng Ngọc xua tay: "Em thấy không cần thiết. Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau nữa". Và Ngọc lên xe chạy thẳng ra Hà Nội.

Biết chuyện này, Lý hơi hoảng sợ và cũng hơi mừng thầm. Cô hoảng vì đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình sếp. Nhưng cô mừng thầm vì từ nay cô hoàn toàn được tự do. Còn Tuấn thì không như vậy. Sự ra đi của Ngọc khiến anh hụt hẫng như vừa đánh mất một cái gì đó quý giá. Vả lại anh còn nợ Ngọc một khoản tiền lớn. Nhất định anh phải trả Ngọc khoản tiền này. Quỵt nợ của phụ nữ thì không đáng mặt đàn ông. Anh gọi điện cho Ngọc: "Anh còn nợ em rất nhiều tiền và sẽ trả em trong thời gian sớm nhất có thể". "Anh nên tập trung để ổn định công ty. Khoản tiền đó là em giúp anh chứ không phải cho anh vay. Vả lại, tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất. Mất tiền thì chúng ta lại tìm thấy còn mất tình thì không tìm lại được". Những câu nói đó của Ngọc khiến Tuấn phải suy nghĩ rất nhiều. Những kỉ niệm cũ ùa về, lay động tâm tư anh. Những buổi tối cùng nhau học bài, những cuộc hẹn hò thời học sinh, những nhớ nhung khi hai người xa cách nhau vv và vv. Tuấn suy nghĩ rất nhiều. Lý nằm sát bên cạnh mà Tuấn không hề để ý tới. "Anh nghĩ gì mà suốt đêm không ngủ và không để ý gì tới em? Anh không quên được chị Ngọc và em trở thành người thừa, đúng không?". Tuấn im lặng, một sự im lặng nặng nề. Và hôm sau, Tuấn lái xe ra Hà Nội thăm Ngọc. "Có chuyện gì quan trọng không anh? Em nghĩ rằng chúng ta không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Em đã tạo điều kiện tốt nhất cho anh cả trong công việc lẫn trong tình yêu. Giờ không còn tình nhưng vẫn còn chút nghĩa. Em không muốn sống cạn tình cạn nghĩa". "Anh đã có lỗi lớn với em. Anh mong em tha thứ. Khi anh làm nhà, em gửi tiền về nói là để góp phần xây dựng tòa lâu đài hạnh phúc. Và nó đã là một tòa lâu đài hạnh phúc". "Nhưng tòa lâu đài ấy bị dột rồi". "Nó dột do lỗi của anh. Nếu em rộng lượng tha thứ cho anh thì tòa lâu đài ấy sẽ không còn dột nữa". "Có thật như thế không? Lấy gì để đảm bảo?". "Lấy máu của anh để đảm bảo". Tuấn nói và cầm con dao chặt đứt một đốt ngón tay của anh.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU