Hai con tôi đều đã lập gia đình, mỗi đứa sống ở một thành phố khác nhau. Chúng thương tôi, thường gọi điện bảo: "Mẹ về ở với con đi, mẹ nghỉ hưu rồi sống một mình buồn lắm".
Tôi từng nghe mà lòng ấm áp. Thế nhưng, sau một thời gian sống cùng con trai rồi con gái, tôi lại quyết định trở về nhà mình, nơi nhỏ bé nhưng yên tĩnh và tự do nhất.
Không phải con cái bất hiếu, mà bởi tôi hiểu sống chung hai thế hệ, sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn. Và hơn ai hết, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng hay nguyên nhân khiến con cái khó xử.
Giờ đây, sau khi nghỉ hưu, tôi nghiệm ra 9 việc nên làm để sống an nhiên, thoải mái, không dựa dẫm, không phiền lòng.

Sau một thời gian sống cùng con trai rồi con gái, tôi lại quyết định trở về nhà mình, nơi nhỏ bé nhưng yên tĩnh và tự do nhất. Ảnh minh họa
1. Không sống dựa vào con cái
Tôi có lương hưu hơn 4.000 NDT mỗi tháng (khoảng 14,8 triệu đồng), cùng số tiền tiết kiệm hơn 200.000 NDT mà chồng để lại trước khi mất.
Tôi đủ khả năng tự lo cho cuộc sống của mình, nên không cần dựa vào con.
Tôi còn định bán căn hộ ba phòng ngủ đang ở, chuyển sang nhà nhỏ hơn để vừa có thêm tiền tích lũy, vừa đỡ cô đơn trong không gian quá rộng.
Tự lập là cách tốt nhất để giữ lòng tự trọng và niềm vui tuổi hưu.
2. Không vào viện dưỡng lão
Tôi không thích nơi đông người, càng không quen với cảm giác sống chung với người lạ. Tôi từng nghĩ đến viện dưỡng lão, nhưng rồi nhận ra mình thích căn nhà quen thuộc hơn.
Khi còn khỏe, tôi sẽ ở nhà riêng. Còn nếu một ngày nào đó không thể tự lo, tôi sẽ thuê người chăm sóc. Có lương hưu, có khoản tiết kiệm, tôi không sợ cô đơn hay phụ thuộc.
3. Không cho con cái tiền
Tôi biết nhiều bạn bè đồng lứa dùng lương hưu để chu cấp cho con. Tôi không làm thế. Thế hệ trẻ còn trẻ trung, còn sức khỏe và cơ hội kiếm tiền.
Chúng tôi, những người đã nghỉ hưu, chỉ còn lương hưu và căn nhà, nên cần biết giữ cho mình. Tuổi già, có tiền trong tay là có sự an tâm.
4. Giữ tinh thần lạc quan và chăm tập thể dục
Từ khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu mỗi ngày bằng bài tập buổi sáng trong công viên, hít thở không khí trong lành, đi chợ mua rau tươi, nấu món mình thích.
Sức khỏe và tinh thần vui vẻ chính là tài sản quý nhất ở tuổi già. Tôi học cách yêu bản thân hơn, không trách đời, không oán than, chỉ tận hưởng từng ngày nhẹ nhàng trôi qua.
5. Giảm bớt những cuộc vui không cần thiết
Tuổi này, tôi không còn thích tiệc tùng hay tụ họp ồn ào. Tôi dành thời gian cho những việc khiến mình thấy yên tâm: trồng hoa, đọc sách, leo núi, đi dạo.
Tôi không xen vào chuyện con cháu, để chúng tự sống cuộc đời riêng. Càng ít can thiệp, mối quan hệ càng hòa thuận.
6. Không đi du lịch và không tham gia hội nhóm
Tôi từng thử đi du lịch sau khi nghỉ hưu, nhưng nhận ra điều đó khiến mình mệt mỏi và tốn kém. Giờ tôi chỉ đi nếu con cái rủ.
Tôi cũng không tham gia các hội nhóm người già vì cảm thấy nhiều cuộc trò chuyện xoay quanh chuyện lương hưu, con cái, hay tiền bạc, những điều chẳng mang lại bình yên. Tôi chọn sống chậm, đọc sách, chăm hoa, và thấy hạnh phúc hơn.
7. Mua sắm cho bản thân
Khi còn trẻ, tôi tiết kiệm từng đồng cho con. Giờ thì khác. Tôi dám mua cho mình chiếc áo đẹp, đôi giày tốt, hay một lọ kem dưỡng da.
Không ai xứng đáng được đối xử tử tế với mình hơn chính bản thân. Chi tiêu hợp lý để bản thân vui là một phần của cuộc sống an nhiên tuổi hưu.
8. Biết đủ là hạnh phúc
Trước đây, tôi luôn đặt kỳ vọng vào con: mong chúng thăm mình thường xuyên, mua quà cho mình, đưa mình đi chơi. Nhưng càng kỳ vọng, tôi càng thất vọng.
Giờ tôi học cách không trông chờ. Nếu một ngày con gái rảnh rỗi đưa tôi đi dạo, tôi thấy vui. Còn nếu không, tôi vẫn sống tốt. Biết đủ, lòng sẽ nhẹ nhõm.
9. Sống an nhiên và tự do
Bây giờ, tôi không còn muốn quản ai, cũng chẳng để ai quản mình. Mỗi sáng pha tách trà, nghe tiếng chim hót, nhìn chậu hoa đang nở, thế là đủ.
Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự hiểu: Cuộc sống hạnh phúc nhất là khi ta tự do, tự lập và biết yêu lấy chính mình.
Tuổi già không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của một chương mới, chương sống cho bản thân.
"Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", mỗi người có cách sống của riêng mình. Con cái có cuộc đời của chúng, còn tôi, tôi chọn bình yên.
Câu chuyện nghỉ hưu của bà Dương được đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.

GĐXH - Ở tuổi 78, ông vẫn không "nghỉ hưu" mà miệt mài sáng tác, quản lý công ty và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
Theo Toutiao