Lương hưu cao: Bức tranh tuổi già trong mơ của nhiều người
Ở một góc thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp, vợ chồng ông Lý và bà Trương đã bước sang tuổi ngoài 70, sống nương tựa vào nhau trong căn hộ quen thuộc.
Với tổng lương hưu hơn 10.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 37 triệu đồng, cuộc sống của họ khiến không ít người ngưỡng mộ.
Trong mắt hàng xóm và bạn bè, đây là hình mẫu tuổi già lý tưởng, có thu nhập ổn định, không phải phụ thuộc con cái, từng là những trí thức được xã hội tôn trọng.
Nhưng chỉ khi sống trong hoàn cảnh đó, họ mới thấm thía rằng tiền nhiều không đồng nghĩa với an yên.
Điều khiến hai ông bà cảm thấy chật vật nhất không nằm ở tiền bạc, mà ở sự vắng bóng của con cái. Ảnh minh họa
Lương hưu cao vẫn không đủ bù đắp chi phí y tế tuổi già
Ông Lý từng là giáo sư đại học, cả đời gắn bó với bục giảng, đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều đổi thay của xã hội.
Vợ ông, bà Trương, là y tá trưởng của một bệnh viện huyện, hiền lành và tận tâm, được bệnh nhân lẫn đồng nghiệp quý trọng.
Họ đã cùng nhau đi qua hàng chục năm hôn nhân, trải đủ thăng trầm. Nhưng thời gian không buông tha bất kỳ ai.
Tuổi càng cao, sức khỏe càng suy giảm, những điều từng xem là nhỏ nhặt nay trở thành gánh nặng thường trực.
Dù có bảo hiểm y tế, vợ chồng ông Lý vẫn phải thường xuyên lui tới bệnh viện, mua thuốc điều trị các bệnh tuổi già.
Phần chi phí không được chi trả ngày càng nhiều, cộng thêm các loại thực phẩm chức năng để duy trì sức khỏe, khiến khoản lương hưu tưởng như dư dả cũng trở nên eo hẹp.
Tuổi già khiến họ không thể ăn uống tùy tiện. Thực phẩm phải sạch hơn, tốt hơn, an toàn hơn và dĩ nhiên cũng đắt đỏ hơn. Tiền điện, nước, phí dịch vụ chung cư… vẫn đều đặn mỗi tháng, không vì tuổi tác mà giảm đi.
Lương hưu không mua được sự hiện diện của con cái
Điều khiến hai ông bà cảm thấy chật vật nhất không nằm ở tiền bạc, mà ở sự vắng bóng của con cái.
Các con đều đi làm xa, bận rộn với công việc và gia đình riêng, hiếm khi có thời gian về thăm bố mẹ.
Những lần đoàn tụ hiếm hoi thường chỉ gói gọn trong một bữa cơm vội vã, rồi ai lại trở về với cuộc sống của mình.
Ngôi nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nhưng ngày càng im ắng. Sự cô đơn len lỏi vào từng bữa ăn, từng buổi tối, từng giấc ngủ của tuổi già.
Sự cô độc kéo dài khiến trạng thái tinh thần của ông Lý và bà Trương ngày càng bất ổn. Họ thường xuyên lo lắng, chán nản, thậm chí sợ hãi khi nghĩ đến tương lai.
Nỗi ám ảnh lớn nhất của họ không phải là hết tiền, mà là một ngày nào đó ốm đau, nằm viện mà không có con cái ở bên.
Càng gần tuổi xế chiều, con người ta càng yếu đuối, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Nỗi sợ bệnh tật, cái chết và cảm giác bị bỏ rơi trở thành ba gánh nặng lớn nhất mà người già phải đối diện.
Tuổi già lo nhất là hết người bên cạnh
Nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần nửa đời trước nỗ lực kiếm tiền, tích lũy đủ tài sản thì về già sẽ an tâm.
Nhưng thực tế của vợ chồng ông Lý cho thấy, điều người già khao khát nhất không nằm trong tài khoản ngân hàng, mà ở sự quan tâm, chăm sóc và hiện diện của con cháu.
Với họ, một cuộc trò chuyện dài, một bữa cơm quây quần hay chỉ là sự hỏi han thường xuyên cũng đủ để sưởi ấm những năm tháng cuối đời. Tiền bạc có thể giúp tuổi già bớt khó khăn, nhưng không thể thay thế tình thân.
Câu chuyện của vợ chồng ông Lý là lời nhắc nhở rằng, cùng với việc phát triển kinh tế, xã hội cần quan tâm nhiều hơn đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi.
Quan trọng hơn, mỗi người con nếu có thể dành thêm thời gian bên cha mẹ, lắng nghe và chia sẻ, sẽ giúp tuổi già của họ bớt cô đơn, bớt bất an hơn rất nhiều.
Bởi đến cuối cùng, điều quý giá nhất của tuổi già không phải là mức lương hưu bao nhiêu, mà là cảm giác được yêu thương và không bị bỏ lại phía sau.
Hai người bạn cùng lương hưu, tuổi già có cuộc sống khác nhau một trời một vực vì một thói quenGĐXH - Cùng bước vào tuổi già với khoản lương hưu khiêm tốn, hai người bạn U75 lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Chỉ một khác biệt nhỏ trong thói quen đã tạo nên khoảng cách lớn ở những năm cuối đời.
Theo Sohu



































