Suốt 30 năm tận tụy chăm sóc cha mẹ già, ông Đỗ Tâm tin rằng sự hiếu thuận của mình rồi sẽ được đền đáp bằng tấm lòng và lời trăn trối của mẹ. Nhưng khi bà qua đời không để lại di chúc hợp pháp, giá trị của căn nhà ông đang sống bỗng trở thành “mồi lửa” khiến tình thân giữa 5 anh em tan vỡ, kéo theo cuộc chiến thừa kế dai dẳng suốt 10 năm.
Người con hiếu thảo và "di chúc miệng" trước lúc lâm chung
Ông Đỗ Tâm, sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc), là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em.
Cha mẹ ông từng sống trong một căn nhà nhỏ 51m² ở đường vành đai 2, sau nhiều năm kinh doanh, họ mở rộng diện tích lên 200m² – một tài sản giá trị giữa lòng thủ đô.
Khi các anh chị lần lượt lập gia đình, ra ở riêng, chỉ còn ông Tâm ở lại cùng cha mẹ.
Ông chưa kết hôn, sống giản dị và dành trọn thời gian chăm lo từng bữa cơm, viên thuốc cho đấng sinh thành. Suốt 30 năm, ông vừa đi làm, vừa làm "đôi tay" và "đôi mắt" cho cha mẹ, chưa một lời oán thán.
Người chị cả là người hiếm hoi thỉnh thoảng về thăm, đôi khi gửi chút tiền phụ giúp. Những người còn lại gần như biệt tăm.
Khi mẹ ông Tâm bệnh nặng, bà từng nói rõ nguyện vọng: căn nhà sẽ để lại cho người con thứ tư – người đã ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời.
Chị cả là người duy nhất chứng kiến lời trăn trối ấy. Nhưng bà ra đi mà chưa kịp viết di chúc, và chính sự thiếu sót này đã mở đầu cho bi kịch gia đình.
Gia đình họ Đỗ khi vẫn còn đầy đủ các thành viên
Khi giá nhà tăng, tình thân rạn nứt
Sau lễ tang, ông Tâm và vợ vẫn sống trong ngôi nhà cũ, giữ gìn kỷ vật của cha mẹ. Nhưng chỉ một năm sau, ba người anh em đột nhiên xuất hiện, yêu cầu "chia đều" tài sản.
Lý do thật phũ phàng, giá bất động sản ở khu vực này tăng chóng mặt, căn nhà cũ nay trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ, tương đương 68 tỷ đồng.
"Em chăm sóc bố mẹ là chuyện nên làm, sao lại coi đó là lý do để chiếm hết nhà?", một người anh nói.
Ông Tâm chỉ biết nghẹn ngào: "Khi cha mẹ cần, ai trong các anh về phụ em một ngày chưa? Mẹ đã nói rõ sẽ để nhà cho em, chị cả làm chứng, chẳng lẽ các anh không nhớ?".
Thế nhưng, họ phản bác vì không có di chúc hợp pháp – không giấy tờ, không chứng cứ, chỉ là "lời nói miệng".
Theo luật, tài sản của cha mẹ sẽ chia đều cho các con. Dù biết điều đó, ông Tâm vẫn cảm thấy bất công. Suốt 30 năm, ông gánh hết trách nhiệm, còn nay phải chia phần cho những người chưa từng góp công sức.
Mười năm kiện tụng vì một căn nhà
Cuộc tranh chấp kéo dài. Cả gia đình ra tòa, rồi hòa giải suốt nhiều năm mà không đạt kết quả.
Tòa án đã 12 lần triệu tập các bên, nhưng mỗi lần đều kết thúc trong bế tắc. Không có di chúc bằng văn bản, lời trăn trối của người mẹ không đủ giá trị pháp lý để khẳng định quyền thừa kế riêng cho ông Tâm.
Những năm tháng ấy đã lấy đi của người đàn ông trung niên gần như tất cả: sức khỏe, tinh thần và niềm tin.
Ông bị cao huyết áp, nhồi máu não, thị lực suy giảm, đôi mắt dần mờ. Ông từng khóc mà nói rằng: "Tôi đã hứa với mẹ sẽ không tranh cãi với anh chị, nhưng nếu tôi nhường, mẹ ở nơi suối vàng có thể yên lòng sao?"
Sau nhiều năm kiên trì, cuối cùng người chị cả, nhân chứng duy nhất của lời trăn trối, đồng ý đứng ra hòa giải.
Theo thỏa thuận, ông Tâm được nhận 42% giá trị căn nhà, phần còn lại chia đều cho bốn anh chị em khác.
Cuộc chiến thừa kế kết thúc sau 10 năm, nhưng tình cảm anh em đã chẳng thể hàn gắn như xưa.
Cụ ông Đỗ Tâm.
Bài học đắt giá từ một bản di chúc chưa kịp viết
Câu chuyện của gia đình họ Đỗ không chỉ khiến dư luận Trung Quốc xôn xao mà còn là bài học sâu sắc cho nhiều người.
Một bản di chúc hợp pháp đôi khi không chỉ là giấy tờ phân chia tài sản, mà còn là "lá chắn" bảo vệ tình thân, tránh để người ở lại tổn thương và thù hận.
Theo các chuyên gia luật, ở nhiều nước, người dân vẫn ngại lập di chúc vì sợ "xui xẻo" hoặc thấy "chưa đến lúc". Nhưng khi biến cố đến, những tài sản tích cóp cả đời có thể trở thành nguồn cơn của bi kịch, khiến anh em ruột hóa người dưng, con cháu đối đầu trong tòa án.
Nếu bà Đỗ kịp viết di chúc, ông Tâm có lẽ đã được thừa kế trọn vẹn ngôi nhà, phần thưởng xứng đáng cho lòng hiếu thảo. Còn nay, ông chỉ còn lại nửa căn nhà và một trái tim tổn thương.
Bài học tưởng chừng xa xôi ấy lại rất gần với mỗi gia đình: Đừng để tài sản chia rẽ tình thân. Hãy để di chúc nối dài tình yêu và sự công bằng của cha mẹ dành cho con cái.
12 năm chăm cô ruột nhận được 'di chúc' là chiếc áo đỏ: Khi mở áo ra tôi sốc không nói nên lờiGĐXH - Cho đến khi mở chiếc túi áo khoác đỏ mà người cô dặn phải giữ thật kỹ, tôi mới hiểu rằng, tình thương của cô dành cho mình sâu đậm đến nhường nào.
Theo Toutiao




































