Dưới tấm chăn mỏng quấn quanh đứa bé ấy có mẩu giấy ghi vài dòng: "Con tên Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 10/9/1994. Cha tên Nguyễn Anh Dũng. Mẹ đã mất vì một vụ tai nạn".
Vụ bỏ rơi xảy ra lúc 10h30 sáng ngày 1/10/1995. Chủ tiệm xe, một cặp vợ chồng lớn tuổi, đã cưu mang em bé. Sau ba tuần, em được chuyển vào Trại trẻ mồ côi Từ Liêm (Hà Nội). Tháng 2/1996, Thanh Hương được một gia đình người Mỹ nhận nuôi, đưa về Sacramento, bang California, đặt tên mới là Phoebe Nguyen.

Phoebe Nguyen (Nguyễn Thanh Hương) ở Trại trẻ mồ côi Từ Liêm (Hà Nội), lúc khoảng 18 tháng tuổi, ngay trước khi được nhận nuôi sang Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lớn lên giữa một cộng đồng người Mỹ da trắng, Phoebe luôn biết mình khác biệt. Không chỉ bị bạn bè trêu chọc, cô còn bị kỳ thị từ chính gia đình nuôi. "Tôi luôn được kể mẹ ruột đã mất, nên cha mới bỏ rơi tôi. Ngày nhỏ, tôi nghĩ chắc cha cũng đã qua đời", Phoebe, hiện 30 tuổi, nói.
Mãi đến 2015, khi đang học năm ba đại học Phoebe bắt đầu tò mò về nguồn gốc của mình. Trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cô được cha mẹ nuôi cho xem toàn bộ giấy tờ nhận nuôi. Từ lúc này, cô bắt đầu tham gia một số hội nhóm con nuôi Việt Nam ở Mỹ.
Cha mẹ nuôi thuê một người Việt để tìm gia đình cho Phoebe. Người này tìm được vợ chồng chủ tiệm xe, khi đó đã ngoài 90 tuổi, trí nhớ không còn tốt. Một số ký ức của họ không khớp với thông tin trong báo cáo của công an. Nhiều người cũng đã mất và không ai có manh mối về cha của Phoebe. Cuộc tìm kiếm đi vào ngõ cụt.
"Thật đau lòng khi nghe được rằng ngần ấy năm chưa bao giờ cha quay lại tìm tôi", Phoebe nói.
Tốt nghiệp đại học, cô gái gốc Việt làm nghề chăm sóc thú cưng và theo đuổi nghiệp ca hát. Trong nhiều năm, cô phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần do những tổn thương thời thơ ấu.
Một trong những yếu tố cứu vớt cuộc sống của cô là thú cưng. Trong nhà, Phoebe nuôi nhiều chó, mèo và vẹt. Mùa hè 2024, con mèo ở bên cô 7 năm bị tai nạn chết. Đến tháng 9, chú vẹt cưng cũng ốm không thể cứu chữa.
Lúc này Phoebe chợt nghĩ cuộc đời mình còn gì bất hạnh hơn khi đến lúc nằm xuống vẫn không biết mình đến từ đâu, bản sắc như thế nào.
Chính nỗi đau này thôi thúc cô đi tìm người thân lần thứ hai. Mạng xã hội thời nay phát triển hơn 10 năm trước, cho phép Phoebe tham gia nhiều hội nhóm ở Mỹ và Việt Nam, kết nối được nhiều người. Cô đã gửi thông tin đến một chương trình tìm kiếm trên truyền hình Việt Nam.

Phoebe với cha mẹ nuôi, cùng chú chó và mèo của cô vào năm 2012. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phoebe đặt mua bộ xét nghiệm ADN của 23andMe và Ancestry và đăng tải dữ liệu ADN của mình lên các dịch vụ tìm kiếm người thân như Genomelink, MyHeritage, Family Tree, MyLivingDNA và GEDMatch.
Vào một đêm đầu tháng 12, điện thoại cô rung lên tin báo từ 23andMe: "Chúng tôi đã tìm thấy bạn có một người chị ruột". Thông báo kèm theo tên tuổi và nơi ở.
Vì không có ảnh nên Phoebe vội vàng nhập tên vào thanh tìm kiếm trên Facebook. Khi màn hình hiện ra những bức hình đầu tiên, cô chết lặng vì người đó giống mình y đúc. "Tôi như đang nhìn chính mình qua gương", cô kể.
Cảm xúc hỗn độn trào dâng. Vui mừng nhưng kết quả này khiến cô đau đớn. "Sự tồn tại của chị gái khiến tôi cảm giác 30 năm cuộc đời đã bị đánh cắp", cô chia sẻ.
Cố gắng kìm nén tới sáng, Phoebe nhắn tin cho chị gái. Ban đầu, người chị cởi mở. Hai chị em trò chuyện và chia sẻ nhiều chuyện. Nhưng ngay sau khi tiết lộ với gia đình, chị gái bỗng tỏ ra sợ hãi. Cuối cùng, cô cắt đứt liên lạc, chặn mọi kết nối với Phoebe.
Cú sốc này khiến Phoebe gần như trầm cảm, ngày ngày dày vò trong đau khổ. Nhưng khát khao tìm lại gia đình giúp cô gượng dậy, tiếp tục hành trình tìm cha ruột. Qua chị gái, Phoebe biết thêm được mẹ là một phụ nữ nông dân, đã qua đời. Chị cô, sinh năm 1993, cũng từng bị đưa vào trại trẻ mồ côi và được nhận nuôi khi 18 tháng tuổi.
Từ Tết 2025, Phoebe đăng thông tin tìm kiếm lên nhiều hội nhóm Facebook. Ba tuần trước, một người tình cờ đọc được bài đăng của cô và ngỏ ý giúp đỡ. Sau nhiều nỗ lực kết nối, Phoebe nhận được tin đã xác định được cha cô.
Lần này Phoebe cẩn thận từng câu chữ khi gửi tin nhắn cho cha. Cô cố gắng đặt mình vào tình huống của cha, lường trước cảm xúc của ông khi đứa con bị bỏ rơi 30 năm trước đột ngột xuất hiện. "Nhưng có lẽ vì quá sốc", Phoebe đoán "ông cự tuyệt nói chuyện với tôi".
Đã chuẩn bị cho khả năng lần thứ ba trong đời bị người thân từ chối, nhưng khi nó xảy ra, cô vẫn "đau như có người bóp nghẹt trái tim". "Suốt một tuần liền, tôi chìm trong tuyệt vọng, dằn vặt bản thân tại sao mình không được thừa nhận?", Phoebe nghẹn ngào.
Sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu hoài nghi. Liệu đây có thực sự là cha ruột của mình? Hay người giúp đỡ đang đùa giỡn? Dù câu trả lời là gì, Phoebe hiểu hành trình của mình chưa kết thúc.
"Chỉ khi có kết quả ADN tôi mới tin người đó là cha. Và ngay cả khi bị từ chối thật, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm họ hàng nội và ngoại", cô nói.
Cô mong tìm thấy họ, đặc biệt gia đình ngoại để biết mình giống ai, được nghe kể về mẹ và nếu may mắn sẽ có được một tấm ảnh của mẹ.
Vì thế, cô tóm tắt thông tin về mình, mong được kết nối: "Cha của tôi tên Nguyễn Anh Dũng, có lẽ ngoài 60 tuổi, nhiều khả năng vẫn đang sống ở tỉnh Phú Thọ. Hai con gái của ông sinh năm 1993 và 1994 đã được bị bỏ rơi, trở thành con nuôi Mỹ".

Phoebe với chú chó của mình tại nhà ở Sacramento, California. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ở bên kia địa cầu, Phoebe Nguyễn vẫn còn ký ức về lần thăm Việt Nam vào năm 2007, khi 13 tuổi. Đó là lúc cô trở về thăm trại trẻ từng ở, cảm giác thích thú của lần đầu tiên được ngồi xích lô, ăn các món dân tộc và được ngồi thuyền tham quan các phong cảnh đẹp.
Đến lúc này cô chỉ có một khát khao tìm thấy cộng đồng của riêng mình - những người có thể trông giống cô hoặc không, nhưng cho cô cảm giác "được thuộc về", được chấp nhận và không bị phán xét.
"Đó vẫn là điều tôi đang tìm kiếm trong cuộc đời này và tôi hy vọng một ngày nào đó không xa sẽ tìm thấy", cô gái gốc Việt nói.
Phan Dương