Sau gần hai thập kỷ rời ghế nhà trường, dịp Tết Nguyên đán vừa qua tôi có cơ hội trở về quê tham dự buổi họp lớp cấp 3. Không còn sự hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò, mỗi người giờ đây mang theo một hoàn cảnh, một câu chuyện, một nỗi niềm riêng.
Chỉ sau vài cuộc trò chuyện ngắn, tôi bỗng thấm thía ba sự thật giản dị mà sâu sắc về cuộc sống. Hóa ra, để sống tốt và hạnh phúc, trình độ học vấn hay xuất phát điểm không phải là yếu tố quyết định.
Đừng mải mê kiếm tiền mà đánh đổi hạnh phúc gia đình
Trong cuộc sống, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau và hạnh phúc cũng không có một khuôn mẫu chung. Có người coi thành công là tiền bạc, địa vị, nhưng cũng có người chỉ mong gia đình yên ấm, đủ đầy tình cảm.
Lưu Quân, bạn học cũ của tôi, là một người có năng lực kinh doanh nổi bật. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhanh chóng mở công ty riêng, lập gia đình và sinh con. Công việc thuận lợi, tiền bạc dư dả, nhà cửa khang trang khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Thế nhưng, vì mải mê kiếm tiền, hai vợ chồng anh quanh năm sống xa nhau, mỗi người một nơi.
Vợ anh nhiều lần đề nghị được đoàn tụ để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng Lưu Quân cho rằng sự nghiệp quan trọng hơn. Anh tin tiền bạc chính là bảo đảm lớn nhất cho gia đình, còn những thứ khác có thể hy sinh.
Những cuộc tranh cãi cứ thế kéo dài. Gia đình đủ đầy vật chất nhưng thiếu vắng sự quan tâm. Các con ngày càng xa cách cha, còn tình cảm vợ chồng dần nhạt phai.
Đỉnh điểm là khi vợ anh nhập viện cấp cứu, gọi video cho chồng thì thấy anh đang say khướt trên bàn tiệc.
Sự tủi thân, cô đơn ấy đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến cuộc hôn nhân chính thức khép lại bằng một lá đơn ly hôn.
Sau này, Lưu Quân mới nhận ra mình đã cho vợ rất nhiều tiền, nhưng lại không cho cô điều quan trọng nhất là sự hiện diện và yêu thương.
Ham muốn vật chất là vô hạn, nhưng tình cảm gia đình nếu không được trân trọng thì rất dễ mất đi vĩnh viễn.
Cuộc sống luôn có nhiều ngã rẽ. Con đường bạn chọn cũng chính là cách bạn định nghĩa hạnh phúc. Muốn sống tốt, đôi khi chúng ta cần chậm lại để lắng nghe cảm xúc của những người thân yêu nhất.
Cuộc sống luôn có nhiều ngã rẽ. Con đường bạn chọn cũng chính là cách bạn định nghĩa hạnh phúc. Ảnh minh họa
Nửa sau cuộc đời, con cái quyết định phần lớn hạnh phúc của cha mẹ
Khi bước vào tuổi trung niên, chủ đề con cái dường như trở thành câu chuyện quen thuộc trong mọi cuộc gặp gỡ. Thành công hay thất bại của cha mẹ, đến một giai đoạn nào đó, đều gắn chặt với sự trưởng thành của con.
An Nhiên, một người bạn trong lớp, hiện là giám đốc doanh nghiệp, bề ngoài ai cũng nghĩ cô có cuộc sống đáng mơ ước.
Thế nhưng, nỗi lo lớn nhất của cô lại nằm ở hai đứa con đang tuổi dậy thì. Con trai mê game, chán học, thậm chí muốn bỏ học.
Con gái học giỏi nhưng yêu sớm, tâm lý thất thường khiến kết quả học tập sa sút. Dù sự nghiệp vững vàng, An Nhiên thừa nhận cô hiếm khi cảm thấy an tâm hay thực sự vui vẻ.
Trái ngược với cô là Lệ Thủy, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, vẫn đang ở nhà thuê. Thế nhưng, các con của Thủy lại tự giác, học hành nghiêm túc và có định hướng tương lai rõ ràng.
Khi được hỏi bí quyết nuôi dạy con, Thủy chỉ cười nhẹ và nói rằng, khi con còn nhỏ, cô dành nhiều thời gian ở bên, hướng dẫn con hình thành thói quen sinh hoạt và học tập tốt.
Khi con bước vào cấp hai, mọi thứ dường như đã vào guồng, không cần giám sát hay thúc ép quá nhiều.
Nghe thì đơn giản, nhưng đó là cả một quá trình kiên nhẫn và hy sinh. Nuôi dạy con cũng giống như trồng cây. Nếu uốn nắn từ khi còn non, cây sẽ lớn lên thẳng thắn và vững vàng. Ngược lại, nếu bỏ mặc, đến khi cây đã lớn thì rất khó chỉnh sửa.
Ở nửa đầu cuộc đời, sự nghiệp có thể là ưu tiên hàng đầu. Nhưng càng về sau, chính con cái mới là yếu tố quyết định phần lớn cảm giác hạnh phúc, an yên của mỗi người.
Người có tầm nhìn xa mới đủ sức bền để đi đường dài
Buổi họp lớp có hơn 30 con người, mỗi người một hành trình. Điều thú vị là không phải ai học giỏi ngày xưa cũng có sự nghiệp rực rỡ hôm nay.
Có người từng rất trầm lặng, ít nói khi còn đi học, nhưng ra đời lại trở nên năng động, tự tin.
Cũng có người thi trượt đại học, chỉ học cao đẳng, nhưng sau nhiều năm bền bỉ phấn đấu lại có công việc tốt, thậm chí giữ vị trí quản lý ở doanh nghiệp nước ngoài.
Mười tám năm trôi qua giống như một cơn sóng lớn, cuốn mỗi người đi theo một hướng khác nhau.
Không ai hoàn toàn suôn sẻ, hầu hết đều từng vấp ngã, thất bại, thậm chí hoài nghi chính mình. Nhưng những người có tầm nhìn dài hạn, biết kiên trì và không bỏ cuộc, cuối cùng đều tìm được chỗ đứng.
Cuộc sống không phải là cuộc đua nước rút, mà là một cuộc marathon dài hơi. Người chiến thắng không phải là người chạy nhanh nhất lúc ban đầu, mà là người đủ bền bỉ để đi đến tận cùng.
Sau buổi họp lớp ấy, tôi ra về với nhiều suy ngẫm. Sống tốt không nằm ở bằng cấp hay danh xưng, mà ở cách ta cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và nội tâm của chính mình. Có lẽ, đó mới là bài học lớn nhất mà thời gian mang lại.
Họp lớp và bài học đắt giá
Buổi họp lớp sau 18 năm không chỉ là cuộc gặp gỡ của những gương mặt cũ, mà còn là tấm gương phản chiếu rõ nét từng lựa chọn trong đời mỗi người.
Có người đổi lấy tiền bạc nhưng đánh rơi gia đình, có người thành đạt mà lòng vẫn bất an vì con cái, cũng có người đi chậm hơn nhưng bền bỉ, an nhiên và đủ đầy hạnh phúc.
Thời gian cuối cùng cũng cho chúng ta câu trả lời rõ ràng: sống tốt không đồng nghĩa với giàu có hay học vấn cao, mà nằm ở khả năng giữ gìn những điều quan trọng nhất khi cuộc đời đổi hướng.
Khi biết dừng lại đúng lúc, biết đầu tư cho gia đình, con cái và nuôi dưỡng tầm nhìn dài hạn, con người ta mới thực sự bước qua nửa đời sau với sự thanh thản và vững vàng. Có lẽ, đó chính là "thành công" mà ai rồi cũng mong mỏi khi ngoảnh đầu nhìn lại.
* Tâm sự của người đàn ông họ Chu trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc).
Buổi họp lớp 30 năm khiến tôi nhận ra sự thật trần trụi về tiền bạc và hôn nhânGĐXH - Họp lớp ở tuổi ngoài 50, khi đã bước qua nhiều nấc thang sự nghiệp, trải nghiệm đủ những thăng trầm đời sống, chúng tôi mới hiểu những điều mà tuổi trẻ không bao giờ hình dung nổi.




































