Sáng sớm tại thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình, không khí vui mừng bao trùm khắp nơi. Đây đó trong các con ngõ, các bà, các ông túm tụm bàn tán. Chủ đề - không gì khác là về Văn Hậu, người con của làng đã ghi 2 bàn thắng giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

"Người hâm mộ kéo đến nhà rất đông sau trận đấu, kèn, trống, hát vang tới nửa đêm", bà Nguyễn Thị Hạt, 82 tuổi, bà nội của Văn Hậu, chia sẻ. Đến sáng nay, nhà Hậu ở cuối xóm đã trở lại yên ắng, dấu tích của "cơn bão" đêm qua là hàng chục chiếc cờ đặt ở góc sân.

SEA Games 29, Hậu mở màn hai trận bóng đầu tiên. Đến SEA Games 30 này, Hậu ghi hai bàn, khoá màn chiến thắng. "Giờ phút này chúng tôi mãn nguyện rồi. Tôi thực sự còn không cảm nhận có phải là chính mình nữa không, lâng lâng chưa tỉnh được", ông Đoàn Quốc Thắng, 51 tuổi, bố của Văn Hậu, nói.

bomehau-1970-1576034296.jpg

Bố mẹ Hậu tại quê nhà sau chiến thắng của Việt Nam 11/12. Ảnh: Phan Dương.

Rạng sáng nay, Hậu thông báo với gia đình sẽ không thể về Việt Nam, mà đi Hà Lan ngay, Tết cũng không về được. "Hôm qua thấy con sứt đầu gối mà cũng không kịp hỏi, đến lúc nhớ ra thì nghĩ bao khó khăn con còn vượt qua được, nữa là vết thương này", ông Thắng cho biết. 

Hậu là con thứ hai trong nhà làm nông, trên có anh trai 25 tuổi, đang làm lái xe. Tình yêu với trái bóng hình thành trong Hậu từ rất sớm, đến mức cậu bé vốn tình cảm, nhỏ nhẹ đã không ít lần ăn đòn, chỉ vì bóng.

"Giao cho con quét cái sân, cái nhà, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy con biến mất đi chơi bóng. Nhiều hôm đi làm về muộn, không thấy con đâu, lại phải tủa ra đi tìm, hoá ra cũng đang đá với tụi bạn", bà Vũ Thị Nụ, 49 tuổi, mẹ Hậu, nói.

Lên cấp 1, Hậu tham gia vào giải bóng đá của trường. Năm 9 tuổi, Hậu trúng vào Trường Năng khiếu TDTT Thái Bình. Ban đầu vợ chồng ông Thắng không đồng ý cho con đi, vì còn ít tuổi. "Bố mẹ cứ để con đi, con tự lập được hết", Hậu thuyết phục.

hau2-7028-1576034296.jpg

Hậu đứng bên phải thủ môn áo xanh năm 10 tuổi, thi đấu ở Hà Nội. Ảnh: GDCC.

Năm Hậu 15 tuổi, HLV đội tuyển U15 Việt Nam bắt được cậu đi chơi game thâu đêm, gọi bố mẹ lên. Hậu khóc, xin lỗi bố mẹ, thầy giáo. "Bây giờ em có hai con đường, chơi game thì về quê, đá bóng thì ở lại". Hậu xin ở lại đá bóng, từ đó bỏ game luôn.

"Mới đi khoảng một tuần, cu cậu nhớ nhà đòi về. Cứ thứ 7 bố xuống đón. Dần quen và đam mê rồi thì không đòi về nữa", bà Nụ nói. Ngày đi, cậu bé Hậu 9 tuổi còn chưa biết làm việc nhà, chỉ thi thoảng đi giữ trâu cho bố mẹ. Đến Thái Bình học năng khiếu, cậu bé phải tự lo mọi thứ, như giặt giũ. Bố mẹ đến thăm con, lần nào cũng xót, nhưng yên tâm thấy con trưởng thành lên. 

Mấy năm gần đây, Hậu hầu như rất ít cơ hội về nhà. Năm 2017 về được một lần. Năm 2018, về được 2-3 lần. Lần gần đây nhất, cuối tháng 8 vừa qua, khi làm xong thủ tục sang đá cho câu lạc bộ ở Hà Lan, Hậu chỉ được về thăm nhà một tiếng, thắp hương các cụ và ăn một bữa cơm với bố mẹ.

hau1-5744-1576034296.jpg

Ngôi nhà của gia đình được xây đúng năm sinh Hậu và vừa được sửa sang năm 2018. Ảnh: Phan Dương.

"Tôi hỏi con muốn ăn món gì. Hậu bảo 'Con có thiếu gì đâu', vậy là tôi cho con ăn cơm bình dân, canh cua, thịt rang", bà Nụ kể.

Sống ở nước ngoài, về nhà, Hậu vẫn là đứa con tình cảm đến mức "ôm chầm hôn hết cả bố lẫn mẹ". "Chúng tôi giờ yên tâm về Hậu. Tôi tin con có bản lĩnh và đã trưởng thành", bà Nụ nói. 

Phan Dương

Loading...
Loading...
Loading...