Từ thời chống Pháp, các Đoàn Văn công Nhân dân, Văn công Quân đội đã ra đời nhằm động viên tinh thần chiến đấu cho bộ đội, nhân dân, thanh niên xung phong. Đến năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, Phó Thủ tướng Phan Trọng Tuệ quyết định thành lập Đội Văn công Tiếng hát át tiếng bom. Dần dần, tên gọi ấy trở thành tinh thần chung, thúc đẩy phong trào văn nghệ xung kích khắp chiến trường.
Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều nghệ sĩ hồi tưởng những ngày ở chiến khu với nhiều ca khúc, vở kịch, tiết mục múa đi cùng năm tháng. Thuở ấy, họ là "đóa hoa giữa chiến trường".
Cuối thập niên 1960, NSND Thanh Huyền cùng Đoàn Văn công Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) nhận lệnh vào Nghệ An, Quảng Bình, Vĩnh Linh (Quảng Trị) phục vụ văn nghệ cho bộ đội, nhân dân. Đoàn xuất phát từ Hà Nội, đạp xe không kể ngày đêm. Toàn bộ xe trần trụi, phải tháo tấm chắn bùn, chỉ còn lại những bộ phận cần thiết cho việc di chuyển, tránh địch nhìn thấy. Khi đến cầu Cầm Bào (Nghệ An), máy bay địch bất ngờ oanh tạc. 15 người nằm xuống đường sắt, động viên nhau giữ bình tĩnh.

NSND Thanh Huyền trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tròn 60 năm về trước, học xong lớp 7, nghệ sĩ Lê Thị Hoài Thanh trở thành diễn viên múa của Đoàn Văn công Nhân dân Hà Tĩnh (khi ấy gồm ca, múa, kịch nói). Bà nhỏ bé mà balo lại nặng, chứa đèn măng-sông, trang phục, phông màn, gạo muối, tay chống gậy để leo dốc. "Không hiểu sao lúc ấy, tôi luôn xung phong đi đầu suốt hàng chục km mà chẳng biết mỏi", bà kể. Cứ thế, đoàn hành quân khắp tám huyện Hà Tĩnh, rồi vào cả Quảng Bình, Vĩnh Linh (Quảng Trị) biểu diễn.
Còn với NSND Quang Thọ, năm 1971, khi đang là người thợ mỏ đất Quảng Ninh có giọng hát "trời cho", ông được Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh tuyển chọn bổ sung. Từ đó, nghệ sĩ cùng đồng đội "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" với hành trang là chiếc loa sắt, máy tăng âm, đàn guitar và accordion. Đoàn ông đến phân nửa là nữ. Những ngày các nữ nghệ sĩ ốm mệt, đồng đội nam chia nhau cõng, đeo hộ balo. Nắng cũng như mưa, mùa lũ lẫn mùa khô cháy, suối cạn đến độ "bướm phải đậu lèn đá hút nước từ rêu", đoàn không dừng bước.
Các nghệ sĩ không quên sân khấu tạm bợ, lúc giữa rừng, khi bên dòng suối, dưới hầm sâu hay trong trạm thu dung, cận kề cái chết. Có lần, đoàn NSND Thanh Huyền biểu diễn cho đơn vị Nguyễn Viết Xuân (Quảng Trị) vừa lập chiến công bắn rơi máy bay Mỹ. Đêm muộn, họ không ở lại mà xin phép về nhà dân để tiện công việc ngày mai. Chẳng ai ngờ, quyết định ấy lại cứu sống cả đoàn. Bởi đêm đó, khu vực nghệ sĩ vừa biểu diễn là mục tiêu ném bom của Mỹ, cướp đi sinh mạng nhiều người. NSND Quang Thọ và đồng đội cũng thoát chết nhờ di chuyển đến nơi khác nghỉ ngơi sau buổi văn nghệ phục vụ 600 chiến sĩ cuối năm 1971.
Nghệ sĩ Lê Thị Hoài Thanh kể lần đang biểu diễn ở đường 21 (Thạch Hà, Hà Tĩnh) thì máy bay Mỹ đến. Toàn đoàn tắt đèn măng-sông một lúc, nằm rạp xuống tránh bom và tiếp tục vở diễn khi máy bay đi. Những chuyện ấy xảy ra "như cơm bữa" khiến cảm giác lo sợ vơi dần.
Dù hiểm nguy, họ vẫn bền bỉ mang tiếng hát vào chiến trường. Nghệ sĩ Hoài Thanh nhớ như in ánh mắt, nụ cười của các chiến sĩ cùng tiếng hô đồng thanh cổ vũ "Làm lại, làm lại đi!" khi bà tham gia các vở múa như Tay chày vai súng, Súy Vân, Hoạn Thư ghen, nhất là hai vai - em bé và chị cán bộ trong Lựu đạn gỗ. Chiến sĩ tặng đoàn những món quà giản dị như miếng lương khô, chút thịt khiến tình cảm thêm gắn bó.
NSND Quang Thọ mang đến chiến trường những bài về quê hương, Bài ca Trường Sơn, Trường Sơn đông, Trường Sơn tây và ví "đường Trường Sơn những năm tháng ấy như ngày hội". Mỗi lần cất tiếng hát, ông như quản ca bắt nhịp cho bộ đội hòa giọng. Ban đầu, nhiều người còn rụt rè, sau đó tất cả đồng lòng cất cao lời ca.
Nghệ sĩ tin rằng nghệ thuật có thể lay động những cảm xúc nhân văn của tập thể lẫn từng cá nhân. Một lần, ông hát bài Lá đỏ ở một bệnh xá có nữ chiến sĩ chống chọi với cơn sốt rét ác tính. Khi quay lại, ông được báo tin cô đã qua đời, nhưng trước lúc ra đi, cô nhờ y sĩ gửi lời cảm ơn và nói sẽ không quên hình ảnh chàng nghệ sĩ hôm ấy. Đến nay,Lá đỏ cũng trở thành ca khúc đồng hành ông trong nhiều năm sự nghiệp.

Ca khúc "Lá đỏ" (thơ: Nguyễn Đình Thi, nhạc: Hoàng Hiệp), do Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ trình bày. Video: VTV Music
Thời gian hoạt động nghệ thuật ở chiến trường không dài nhưng để lại nhiều dấu ấn với NSND Thanh Huyền. Nhịp độ thường nhật cứ đều đặn: ngày di chuyển, đêm biểu diễn. Hành trang chỉ có chiếc áo bà ba, áo thanh niên xung phong. Mỗi khi ca sĩ hát, người đến xem lại rọi đèn pin lên sân khấu để thấy mặt. Dù luyện tập không nhiều, các văn công vẫn phối hợp ăn ý. Bà thường đơn ca hoặc song ca với NSND Mạnh Hà những bài hát như Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Đường cày đảm đang.
Nhắc đến Câu hò bên bờ Hiền Lương, nghệ sĩ rưng rưng. Bà kể trước đây vừa hát, bà vừa lắng nghe tiếng loa hai bờ vang vọng, lại trông trên sông Bến Hải thấy những con thuyền Nam - Bắc gặp gỡ nhưng chỉ dám gật đầu lén lút chào hỏi nhau. Ngày ấy, thậm chí có nhiều lính Việt Nam Cộng hòa ấn tượng với giọng ca của bà. Họ còn gửi thư về đài phát thanh danh sách các bài "yêu cầu cô Thanh Huyền thể hiện".

NSND Thanh Huyền thể hiện ca khúc "Câu hò bên bờ Hiền Lương". Video: YouTube Bài ca không quên
Nhận tin chiến thắng trên đường đi diễn, NSND Thanh Huyền và đoàn vỡ òa, hò reo: "Hòa bình rồi! Thống nhất rồi!". Có người nghẹn ngào trong hạnh phúc: "Giờ trở về, chỉ cần ăn cơm rau muống, không cần thịt cũng thấy ngon". Đây là cái kết trọn vẹn với cuộc đời nghệ sĩ cống hiến cho âm nhạc cách mạng, từ những ngày đầu sinh hoạt ở Đội thiếu nhi Ấu Trĩ Viên (Hà Nội), hát cho Hồ Chủ tịch nghe, biểu diễn tại chiến trường hay ở Pháp, Algeria, Italy phục vụ Hội nghị Paris và nhiều quốc gia để quảng bá văn hóa dân tộc.
Sau hai năm hoạt động văn nghệ kháng chiến tích cực, NSND Quang Thọ được cử đi đào tạo tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Chặng đường sự nghiệp hơn nửa thế kỷ của ông gắn liền với nhạc đỏ. Ông vẫn tiếp tục những bài ca như Lá đỏ, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Người là niềm tin tất thắng, Bình Trị Thiên khói lửa, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn. Nghệ sĩ mong người trẻ quan tâm, biết gìn giữ dòng nhạc cách mạng - di sản thời chiến cha ông để lại.

NSND Quang Thọ trong đêm nghệ thuật "Đảng trong mùa xuân đại thắng" hồi cuối tháng 4. Ảnh: Giang Huy
Nhớ về những năm tháng chiến tranh, nghệ sĩ Lê Thị Hoài Thanh nghĩ đến niềm vui, sự say mê khi hóa thân những vai diễn. Nhưng bà cũng không giấu đi nỗi mất mát. Đó là lần bà biết năm đồng đội trong đoàn hy sinh. Lần khác, bà về quê và hay tin bố đột tử đã được hơn một tháng, vào thời điểm bà cùng Đoàn Văn công cổ vũ nhân dân miền Nam kiến thiết, xây dựng đất nước sau năm 1975.
Đến nay, thỉnh thoảng, bà vẫn mơ mình nhảy xuống hầm trú ẩn, leo dốc ở Quảng Trị rồi nói mớ, gọi "chờ với" song chẳng ai trả lời, hay giờ diễn đã đến nhưng chưa thay xong trang phục.
Dù vậy, bà luôn cố gắng sống tích cực, tham gia các hoạt động văn nghệ để thỏa đam mê sân khấu. Bà nhắn gửi đến thế hệ nghệ sĩ trẻ: "Tiền cũng cần. Nhưng cái tâm trong nghề còn cần hơn. Nghệ sĩ nên biết trăn trở, làm cách nào để phát huy tài năng, cống hiến nhiều giá trị cho đất nước".

Nghệ sĩ Lê Thị Hoài Thanh hăng say tham gia các hoạt động văn nghệ ở tuổi 81. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Khánh Linh