Thu dọn đồ về Nha Trang được một tuần thì chồng tôi xuống. Anh xin lỗi, năn nỉ tôi quay về. Anh nói anh sai, anh quá yêu tôi nên mới ghen tuông như thế. Mẹ tôi cũng khuyên tôi nên quay về cho con đủ bố mẹ. 

Nghe câu "con đủ bố mẹ", lòng tôi lại thắt lại. Vốn dĩ, đứa bé đâu phải con anh. Dù có sống với anh cả đời thì sự thật đó cũng không thể thay đổi. Chưa kể càng lớn, con càng không giống anh, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến mọi người nghi ngờ rồi.

Từ lúc Thành xuống, anh bồng bế, dỗ dành mãi thằng bé mới chịu theo anh như ban đầu. Thấy bố con anh cười đùa, tôi cảm thấy có chút động lực về việc tái hợp với chồng. Dù gì, tôi cũng đã bắt đầu yêu anh.

Nhưng rồi chúng tôi chưa kịp lên Đà Lạt thì con trai tôi và Thành lại bị tai nạn. Chồng tôi chỉ bị xây xước nhẹ nhưng con trai tôi bị văng ra khỏi ghế ngồi vì bé đứng đằng trước. Khi nhận được tin, trời đất dưới chân tôi như sụp đổ.

damdang2-15338038157932107770991-1541076273397778836165.jpg

Anh xin lỗi, năn nỉ tôi quay về. Anh nói anh sai, anh quá yêu tôi nên mới ghen tuông như thế. (Ảnh minh họa)

Tôi cuống cuồng chạy vào bệnh viện. Con tôi đang trải qua cuộc phẫu thuật. Tôi ngồi bên ngoài đợi mà nước mắt cứ chảy tràn vì lo lắng. Tôi đang cầu nguyện thì bác sĩ thông báo con bị dập một bên thận, giờ chỉ còn giữ được một bên thận trái. Khi nào tìm được người ghép thận tương thích với cơ thể con thì sẽ ghép sau.

Nghe tin, tôi chết điếng người. Con tôi mới 3 tuổi thôi, nó sẽ sống như thế nào cả cuộc đời sau chỉ với một quả thận. Chồng tôi ngồi bên, anh ôm tôi vào lòng, nói rằng sẽ làm xét nghiệm nếu như thận anh tương thích, anh sẽ cho con. Tôi khóc to hơn. Tôi sẽ không để anh làm điều đó, anh còn quá trẻ. 

Ngay lúc đó, tên Tuấn bỗng nhiên xẹt qua đầu tôi như luồng điện. Phải rồi, anh ta là cha đứa bé, anh ta giàu có, anh ta sẽ cho con được một quả thận.

Tôi vào facebook, nhắn tin cho anh ta: "Đứa bé đúng là con của anh. Anh có thể làm xét nghiệm ADN kiểm chứng. Nhưng hiện giờ nó đang trong cơn thập tử nhất sinh, anh có thể cứu nó không?".

gap-me-ban-trai-toi-chet-lang-khi-nhan-ra-ba-chinh-la-nhan-tinh-cua-bo-toi-1724-phunutoday-15198979752342053638124-15410763301241562954915.jpg

Trên chỗ làm gọi điện báo với chồng tôi rằng chúng tôi đã bị sa thải. (Ảnh minh họa)

Tầm 5 phút sau, tôi nhận được điện thoại từ Tuấn. Rất nhanh sau đó, Tuấn hớt hải chạy đến bệnh viện. Con tôi vẫn chưa ra. Thấy tôi, anh ta lao tới chụp lấy tôi mà hỏi: "Nó đâu, nó sao rồi?".

Chồng tôi đứng bên cạnh, nhìn thấy Tuấn đã hiểu ngay mọi chuyện. Đêm đó, ba người chúng tôi cùng nôn nóng chờ thằng bé ra. Khi con được đẩy ra, bác sĩ thông báo ca mổ thành công, tạm thời con đã qua cơn nguy kịch, cả ba chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Suốt một tháng ròng con trai nằm viện, mọi chi phí đều do Tuấn chi trả. Chồng tôi biết chuyện nhưng anh không hỏi, chỉ lẳng lặng trông con. Mỗi khi Tuấn ghé qua, anh đều bỏ ra ngoài hành lang ngồi hút thuốc. Thái độ của anh càng khiến tôi đau lòng hơn. Tôi nói với anh ráng đợi khi con ổn định sức khỏe rồi chúng tôi sẽ về lại Đà Lạt, chấm dứt mọi chuyện ở đây. Tôi cũng sẽ sinh con cho anh, một đứa con của riêng anh thôi.

Ngày con được xuất viện cũng là ngày tôi tiếp nhận thêm một cú sốc nữa. Trên chỗ làm gọi điện báo với chồng tôi rằng chúng tôi đã bị sa thải. Nhận tin, tôi choáng váng, chồng tôi cũng bất ngờ. Đó là nơi anh đã gắn bó gần 10 năm nay, trước khi nghỉ, chúng tôi cũng xin phép đàng hoàng. Tôi cũng nhờ mấy anh chị phụ giúp giùm tôi 2 tháng, tiền lương của chúng tôi sẽ chia đều cho họ. Vì thế, chủ vườn không có lý nào lại cho chúng tôi nghỉ làm một cách đột ngột như thế được.

Tôi gọi điện cho một chị thân thiết ở vườn. Nghe chị ấy nói lý do thật sự, tôi càng giận dữ hơn.

(Còn tiếp)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022