6 năm lấy nhau, tôi và vợ trải qua một cuộc hôn nhân có thể nói là êm đềm. Hai vợ chồng quen nhau qua một cuộc mai mối và khá tâm đầu ý hợp.

Tình yêu nảy sinh sau hơn 3 tháng quen biết. Chúng tôi quyết định kết hôn sau hơn 1 năm hẹn hò. 

Em là người dễ tính, đơn giản, không đòi hỏi vật chất nên quá trình yêu đương của tôi khá nhàn hạ. Cũng vì điều đó mà tôi trân trọng, yêu thương vợ hơn. Nhưng có lẽ chính sự thoải mái của vợ lại khiến tôi thờ ơ với cuộc hôn nhân của mình.

Mỗi ngày, chúng tôi đều chào nhau rồi đi làm. Tối về, việc của vợ là cơm nước còn tôi ăn xong lại ngồi xem tivi. Hôm nào rảnh rỗi, hai vợ chồng đưa nhau ra hàng ăn nhưng những lần như thế rất hiếm.

Tính tôi không thích ăn uống ngoài hàng vì sợ không đảm bảo an toàn. Vợ có tài nấu nướng, tôi đánh giá còn ngon hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp. Đó là lý do tôi chẳng việc gì phải bỏ tiền ra trả người khác để được ăn ngon. 

ghen.jpgChồng bực tức vì bó hoa ngày 8/3 vợ mang về. Ảnh minh họa: Bing

Là người kiếm ra tiền, tôi luôn tự hào bản thân mình đã mang lại cho vợ cuộc sống sung túc, đủ đầy. Mỗi tháng, tôi đưa tiền cho vợ chi tiêu, lo lắng mọi thứ còn tôi bình yên với sự nghiệp, công danh của mình. Ai cũng nhận xét chúng tôi có một gia đình hạnh phúc.

Vợ là người xinh đẹp, có gu ăn mặc nhưng tôi lại khá khắt khe với thời trang của vợ. Tôi không thích vợ mặc váy ngắn, áo quần hở hang, không thích vợ trang điểm lòe loẹt. Tôi càng không thích ai khen vợ mình xinh, nhất là đàn ông. 

Nhiều lần vợ phàn nàn về sự khó tính của tôi nhưng tôi không bận tâm. Vợ hay chê tôi thiếu lãng mạn, tôi chỉ cười cho xong. Tôi không muốn thay đổi bản thân vì cho rằng việc kiếm được nhiều tiền mang về cho vợ là đã quá xứng đáng với tất cả. 

Hôm trước, thấy vợ mang một bó hoa rất đẹp về nhà và nói rằng được tặng nhân dịp 8/3, tự nhiên tôi thấy chột dạ. Tôi không biết các mối quan hệ của vợ nhưng không chấp nhận việc người đàn ông nào đó tặng hoa cho cô ấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và nói ra nói vào suốt buổi tối. Tôi còn cấm vợ giao du với một số cô bạn gái thân mà tôi cho là không tốt.

Những lời nói đay nghiến có sự xúc phạm của tôi đã làm tổn thương vợ. Cô ấy quay ra trách móc: “Anh trách người khác tặng hoa vợ nhưng từ trước tới giờ anh đã bao giờ biết tặng hoa, tặng quà cho tôi chưa?

Ở với nhau 6 năm, anh có biết vợ thích gì, muốn ăn gì, thích đi đâu hay thiếu thốn thứ gì chưa? Anh đã từng nhớ ngày kỉ niệm, ngày cưới, ngày quan trọng với tôi chưa?”.

Nói rồi vợ bỏ lên phòng. Tự nhiên tôi chột dạ. Đúng thật, tôi chưa từng làm việc đó nhưng tôi cho rằng mình mang tiền về là đủ, đâu cần những việc khác. 

Hôm sau, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại vợ nói với bạn thân. Thì ra, bó hoa đó chẳng phải ai tặng vợ. Đó là bó hoa cô ấy “tự biên tự diễn” để “mát mặt” với đồng nghiệp.

Các chị em ở công ty đều được người yêu, chồng gửi hoa đến nhân ngày 8/3, chỉ có vợ là không có món quà nào trong khi ai cũng khen vợ tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng làm ra tiền lại nuông chiều hết mực.

Để giữ sĩ diện, vợ tự điện hoa đến cho mình và nói là được chồng tặng.

Biết được câu chuyện, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra, thấy hối hận vô cùng vì đã nói những lời xúc phạm vợ.

Nhìn vợ đang ngủ bên các con, tôi lại thấy mình đã sống quá ích kỷ, vô tâm. Tôi tự nhủ từ nay mình sẽ sống khác, biết quan tâm và chia sẻ hơn với gia đình. 

doi-qua.jpg?width=150Yêu
Chồng tôi nói thẳng nếu muốn quà 8/3 thì đi tìm người khác

Theo VietNamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022