Là con gái, dù có trải qua đổ vỡ vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp

Dân trí Chỉ là hôm nay, một ngày heo may ghé qua ô cửa nên bỗng dưng hoài niệm ôn lại một chút chuyện xưa cũ mà thôi. Tôi vẫn an yên sau tất cả nỗi đau đã qua, bởi con gái, dù có trải qua đổ vỡ thì vẫn phải mỉm cười mạnh mẽ bước tiếp… Cùng nhau vượt qua giông bão nhưng chẳng thể cạnh bên ngày mưa tan... Tự ti ngoại hình “ba mét bẻ đôi”, em chỉ thầm lặng bên anh

01:09 - 25/09/2017

Thứ tình cảm trên cả từ yêu, gói gọn bằng chữ thương ấy sẽ theo tôi suốt cả một đời, dù bỏ ngỏ, dù không nắm trọn tay nhau đến cuối con đường thì cũng chẳng bao giờ có thể quên lãng…

Câu chuyện của tôi, hạnh phúc của tôi và cả nỗi đau cũng trú ẩn trong tim, mãi mãi. Nhiều người bảo rằng tôi ngốc nghếch khi dành cả thanh xuân đẹp đẽ để cạnh bên người ấy, dẫu cuối cùng thứ để lại chỉ là kỉ niệm.

Nhưng tình yêu, ai biết trước được ngày phân ly, bên nhau vẫn an yên thì cứ nắm tay chớ có ngại ngần. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng dầm mưa ướt lạnh chẳng ai nói lời gì khi giận dỗi, rồi lại mỉm cười xí xóa mọi thứ, tất cả chỉ vì yêu nhau quá nhiều. Kể cả lựa chọn rời xa nhau cũng thế!

anh-1-1-1505709865156.jpg
Yêu thì cứ yêu thôi, nào ai biết trước ngày chia xa… (Ảnh minh họa: Lò Sưởi Photography)

Bên nhau lâu như vậy, điều khiến tôi sợ hãi nhất chính là thói quen. Tôi sợ một sớm mai không còn nhận được dòng tin quen thuộc từ đầu dây bên kia. Tôi sợ mình yêu đuối trong nước mắt, tôi sợ mình mong manh trong nỗi nhớ anh.

“Không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau, mình nên xa thôi, hãy cho nhau cơ hội tìm hạnh phúc đích thực của chính mình”, tôi không biết mình nghe được bao nhiêu từ trong câu nói nhẫn tâm ấy từ người con trai tôi yêu hết lòng.

Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về tình yêu đó cả, dù cho bây giờ, khi mọi thứ đã ngủ yên trong ngăn kéo quá khứ. Thi thoảng tôi vẫn dở lại trang nhật ký cũ, từng dòng, từng trang đều là hình bóng anh, đều là kỉ niệm về mối tình xưa như cổ tích ấy.

Yêu một lần. Đau cũng chỉ một lần rồi thôi. Đó chính là tình yêu của tuổi trẻ, của ngưỡng cửa giữa chới với trưởng thành. Hơn hết, tôi được “điên rồ” theo cách của chính mình, được vỗ về mỗi khi mắt ướt, mi lem, được giận hờn tắt hết điện thoại rồi lại vu vơ trách móc sao người ta không gọi.

Khi tôi nhìn vào mắt anh, mọi sự cô đơn bỗng dưng biến tan, tôi lại nũng nịu như một chú mèo con nhỏ bé trong vòng tay anh. Tôi thích cảm giác ngồi sau xe, vòng tay ôm anh thật chặt rồi cùng nhau vi vu khắp các con đường.

anh-2-1-1505709865159.jpg
Dành cả thanh xuân để cạnh bên nhưng đến cuối cùng tấm thiệp hồng chẳng phải tên em (Ảnh minh họa: Lò Sưởi Photography)

Chính anh là người khiến cho tuổi trẻ của tôi không đơn điệu, thanh xuân của tôi tràn ngập yêu thương và cho tôi hiểu rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Ngày anh quyết định buông tay sau quãng thời gian dài bên nhau, một nửa hồn tôi chết lặng, không níu kéo, bởi tôi hiểu dù có cưỡng cầu giữ anh lại thì một mai anh cũng không thuộc về tôi.

Dành cả thanh xuân để cạnh bên nhưng đến cuối cùng tấm thiệp hồng chẳng phải tên em, chắc mình có duyên nhưng không nợ nhau hả anh? Tôi đã chờ đợi ngày anh ngỏ lời về chung một nhà, nhưng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào, tôi cứ chờ, cứ đợi đến héo mòn cả thanh xuân.

Lần cuối cùng gặp nhau vào 5 năm trước, anh chúc tôi hạnh phúc, nghe chua xót và nực cười xiết bao!? Chẳng có gì đau khổ hơn việc tưởng bên nhau mãi mãi thì chia xa không ai hay biết, tưởng giấc mơ về một mái nhà nhỏ đang rất gần thì bỗng nhiên tất cả đều tan biến vào hư vô.

Chỉ là hôm nay, một ngày heo may ghé qua ô cửa nên bỗng dưng hoài niệm ôn lại một chút chuyện xưa cũ mà thôi. Tôi vẫn an yên sau tất cả nỗi đau đã qua, bởi con gái, dù có trải qua đổ vỡ thì vẫn phải mỉm cười mạnh mẽ bước tiếp…

Thi Thi

Tag :, , , ,
Loading...