Tôi mua vé xe rồi, hành lý cũng đã thu dọn xong. Tôi sẽ về quê trong những ngày nghỉ lễ rồi ở luôn với mẹ. Khó khăn lắm, tôi mới có đủ dũng khí làm việc ấy. Bởi 3 năm trước, tôi từng thề sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.

Năm đó, khi biết tôi yêu thương người đàn ông có vợ, mẹ đã ra sức ngăn cản. Bà không muốn tôi trở thành tiểu tam, bị người đời khinh bỉ vì tội giật chồng, phá hoại hạnh phúc người khác.

Nhưng tình yêu đầu đời khiến tôi mụ mị. Tình cảm lấn át lý trí khiến tôi tin những lời đường mật của anh. Anh thủ thỉ với tôi rằng mình không hạnh phúc với cô vợ không cùng quan điểm sống. Cả hai chưa có con và sẽ sớm ly hôn.

yeu-.jpgTôi từng thề sẽ không bước chân vào nhà mẹ khi bị bà cấm cản tình yêu, không đồng ý bán nhà lấy tiền cho tôi xây dựng hạnh phúc mới. Ảnh minh họa: P.X.

Anh thề thốt yêu tôi và mong tôi cho anh thời gian để dàn xếp chuyện ly hôn vợ. Sau ngày ấy, anh sẽ cưới và cùng tôi xây dựng hạnh phúc mới.

Tôi tin anh đến nỗi nghe lời, về đòi mẹ bán căn nhà đang ở để cùng anh xây tổ ấm riêng. Nhưng mẹ tôi là người từng trải. Sau lần bị phụ bạc, cả đời làm mẹ đơn thân, bà không còn tin đàn ông nữa.

Mẹ ra sức ngăn cản tình yêu mù quáng của đứa con gái độc nhất. Bà quả quyết người tôi yêu chỉ là gã sở khanh và cuộc tình này sẽ khiến tôi đau đớn.

Nhưng lúc ấy tôi đang trong cơn say tình. Tôi cãi lời mẹ. Dù bà nói thế nào tôi cũng không nghe. Khi anh ấy ly hôn, tôi quyết dọn khỏi nhà, đến sống với anh mặc cho mẹ sống chết ngăn cản.

Rồi tôi có thai, cuộc sống dần khốn khó vì cả hai đều thất nghiệp. Sống với nhau không bao lâu, anh ấy luôn miệng thúc giục tôi về nhà đòi mẹ bán nhà để lấy vốn làm ăn, nuôi con.

Thương cái thai trong bụng, tôi nghe lời anh trở về đòi mẹ bán nhà. Một lần nữa mẹ khóc rưng rức nhưng vẫn không đồng ý bán.

Bà giải thích rằng việc bán nhà chỉ khiến bà và tôi khổ sở hơn. Mẹ tin rằng sớm muộn gì số tiền ấy sẽ bị chồng tôi ném vào sòng bạc. Mẹ còn nói thẳng rằng việc bà không bán nhà là để "chừa cho tôi và con có đường trở về khi bị người đàn ông kia phụ bạc".

Nhưng tôi vẫn không tin. Tôi đinh ninh mẹ không thương mình. Tôi cho rằng bà cố tình làm khó, đặt điều nói xấu chồng tôi. Rồi tôi và mẹ cự cãi. Trong cơn giận, tôi nói nếu mẹ không cần tôi và cháu ngoại thì tôi cũng không cần mẹ nữa.

Thậm chí, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, tôi thề trước mặt mẹ rằng tôi không cần mẹ giúp và sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà này nữa.

Tôi vẫn nhớ như in cảnh mẹ gục khóc trên ghế salon khi thấy tôi tôi ngoảnh mặt chạy khỏi nhà. Sau lần ấy, tôi không quay về và cũng không liên lạc hay nghe điện thoại của mẹ.

Không có tiền, cuộc sống của tôi như địa ngục. Tôi bị chính người mình thương yêu ghét bỏ. Đến cuối cùng, tôi mới nhận ra những điều mẹ nói trước đây đều đúng.

yeu-1.jpgSau nhiều đêm khóc một mình vì ân hận, tôi lấy hết dũng khí để trở về xin lỗi mẹ. Ảnh minh họa: P.X.

Anh chỉ đến với tôi vì tiền. Khi biết tôi không được mẹ cho tiền, chuyển nhượng căn nhà đang ở, anh chửi tôi thậm tệ. Sau cùng, anh bỏ rơi tôi để đến ở với một cô gái làng chơi.

Tôi đau đớn vì bị lừa dối 1 thì đau khổ, tủi nhục vì cãi lời mẹ 10. Tôi nhục nhã, xấu hổ đến nỗi không dám cho mẹ biết sự thật. Thời gian ấy, mỗi lần nghĩ đến mẹ, nhớ đến lời mẹ khuyên can, lòng tôi lại đau như cắt.

Mỗi khi thấy số điện thoại mẹ hiện lên, tim tôi luôn thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra. Hơn lúc nào hết, giờ đây tôi cần mẹ, tôi ao ước được quỳ gối, ôm lấy mẹ để nói lời xin lỗi. Tôi thèm được nghe mẹ trách phạt, mắng chửi như ngày xưa…Nhưng tôi không đủ dũng khí làm việc đó.

Tôi ngụp lặn trong nỗi ân hận, tủi nhục ấy suốt 3 năm qua. Cuối cùng, sau nhiều đêm khóc một mình, tôi lấy hết dũng khí để gọi cho mẹ. Trước khi bấm máy, tôi chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Nhưng ngay khi nghe câu: “Cái Y. đấy à”, tôi đã không còn đủ bình tĩnh để không nức nở, bật lên 2 tiếng "Mẹ ơi!". Không như tôi lo sợ, mẹ không hề trách mắng hay tỏ thái độ lạnh lùng với tôi.

Bà chỉ nói "mẹ biết rồi" và khóc cùng tôi. Khi cả hai bình tâm trở lại, mẹ nói nếu mệt mỏi quá, con cứ về nhà với mẹ.

Câu nói ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại vì hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng, đến cuối cùng vẫn chỉ có gia đình là nơi đón nhận, tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta.

Tôi biết ơn mẹ và quyết định mua vé về quê. Tôi sẽ về để úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ. Từ đây, điều quý giá nhất đời tôi là được ở bên cạnh mẹ. Và tôi sẽ làm tất cả để có được điều quý giá ấy.

bo-chong-con-dau-2.jpg?width=150Yêu
Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi

Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022