31 tuổi, nhìn chúng bạn đã có chồng con đề huề, Linh cũng tủi thân lắm chứ. Mà biết sao được, cái duyên cái số nó chưa đến, chả lẽ lại vơ bừa? Thôi cô thà ế chứ sợ kiếm đại một chàng, về ở chẳng ra sao lại nhỡ nhàng cả đời còn khổ hơn.

Tối nay, Tài - cậu bạn thân rủ cô đi uống cafe. Rảnh rỗi nên cô gật đầu luôn. Tài hiện tại đang độc thân, cô cứ đi với cậu ta tẹt ga, chả cần suy nghĩ gì. Thành ra thi thoảng buồn buồn, 2 đứa lại gặp nhau hàn huyên tâm sự cho đỡ chán.

sang-dau-31-15375241896291853035481.jpg

Ảnh minh họa

Tán chuyện chán chê, Tài đột ngột bảo cô: "Này, tớ với cậu đều già rồi, lại đang không có ai, hay chúng mình làm một cặp đi!". Linh cười xòa, chả nghĩ ngợi hay để tâm gì. Nào ngờ lúc ra về, Tài nhắn tin cho cô, bảo cô thử nghiêm túc nghiên cứu đề nghị của cậu ta lúc nãy xem sao. Khi đó cô mới giật mình, lẽ nào Tài không phải đang đùa?

Linh nghĩ về Tài. Cậu ta khá được, ngoại hình, công việc, gia đình đều tạm ổn. Tính cách, lối sống cũng chẳng đến nỗi nào. Cậu ta bằng tuổi cô, đang "ế" vì chưa gặp được em nào vừa mắt. Kể ra kết đôi với Tài không phải là ý kiến tồi. Hai người chơi với nhau từ khá lâu, đủ hiểu về nhau. Nói về vụ tình yêu nồng nàn, mãnh liệt nọ kia thì Linh nghĩ Tài thừa hiểu, ở cái tuổi này của 2 người sẽ chẳng có được nữa. Nếu lấy người khác cũng là thấy điều kiện tương xứng, có cảm tình tương đối mà thôi, chứ yêu với đương nghe thật xa xỉ.

Sau mấy ngày suy nghĩ, Linh đồng ý với đề nghị của Tài. Hai người chính thức thành một cặp. Cảm giác từ bạn thân chuyển sang người yêu vừa là lạ, vừa thích thú, khiến Linh nhiều khi nghĩ lại không khỏi buồn cười, xen lẫn chút khó tin.

Một tháng sau, Tài đột ngột cầu hôn Linh. Linh khá bất ngờ vì thấy nhanh quá, nhưng cô vẫn cười rạng rỡ đồng ý. Thật ra đâu nhanh lắm, tính tất tần tật thời gian quen biết thì còn quá lâu rồi ấy chứ. Bố mẹ giục giã cả mấy năm nay, cuối cùng Linh đã có thành tựu báo cáo với ông bà.

sang-dau-3-15375239124491943368407.jpg

Ảnh minh họa

Cuối tuần ấy, Tài và Linh đi uống cafe. Lúc Tài vào toilet, điện thoại cậu ta để trên bàn có tin nhắn đến. À, giờ cô đã là vợ sắp cưới của Tài, cô hoàn toàn có tư cách động vào món đồ riêng tư này chứ nhỉ. Nghĩ thế, Linh liền cầm lên mở ra xem là ai nhắn tin cho chồng sắp cưới của mình. Là một đồng nghiệp nói chuyện công việc, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng một cuộc trò chuyện khác đã thu hút ánh mắt của Linh.

"Sao lấy vợ bất ngờ thế? Cô dâu còn khiến tôi bất ngờ nữa. Trước giờ đâu nghe ông nói có tình ý gì với đứa đấy đâu?", "Ờ, giờ vẫn chả có tình ý gì. Cưới thì cứ cưới thôi!", "Ông điên à? 31 tuổi đàn ông vẫn còn trẻ chán! Từ từ kiếm em trẻ xinh, như ông khó gì!", Tài và người bạn thân nói qua nói lại.

"Thực ra có lí do. Tôi nợ nó gần 200 tiệu, lần đó ông vay hộ tôi được ít còn chủ yếu tôi vay của nó. Của ông tôi trả rồi nhưng của nó tôi chưa trả. Giờ chẳng biết lấy đâu ra, mà có tôi cũng chẳng muốn trả. Lấy nó tôi chẳng mất gì, còn xóa bay khoản nợ, có khi lại vay thêm được nữa cũng nên. Ông biết đấy, gái già rồi, nên chả đòi hỏi gì đâu, lại hết lòng với mình. Tôi sẽ không đăng kí kết hôn vội, có gì còn bỏ cho dễ. Chỗ bạn thân tôi mới nói với ông, cấm tiết lộ với ai đấy!", Tài thổ lộ với gã bạn thân âm mưu thâm hiểm của mình. Sau đó 2 kẻ ấy liên tục tâng bốc nhau thông minh, nghĩ ra được kế hay.

Linh bật khóc ngay lập tức khi đọc được những lời lẽ đầy mưu mô của Tài. Cô không kìm nén được nữa, vùng chạy khỏi quán cafe trước khi Tài trở ra. Năm ngoái, Tài gặp khó khăn khi việc làm ăn bị đổ bể, có hỏi vay Linh tiền. Linh tin tưởng tư cách của Tài, nên đồng ý cho Tài vay. Phần nữa là viết giấy vay nợ đàng hoàng, nên cô cũng yên tâm.

Nào ngờ chỉ vì không muốn trả nợ, mà Tài nghĩ ra mưu hèn kế bẩn nhường ấy. Vừa nuốt trọn khoản tiền nợ cô, vừa muốn lợi dụng để "đào" thêm từ cô, không những thế còn đang tâm mang hạnh phúc cả đời cô ra làm trò đùa. Thật quá bỉ ổi và ti tiện!

Linh sau khi chạy vô định hồi lâu đã bình tĩnh lại phần nào. Cô gạt nước mắt cười mỉa mai, cô không biết thì thôi, còn khi đã biết, tất nhiên sẽ chẳng có đám cưới nào hết. Không những thế, cô sẽ đòi ngay và luôn số tiền Tài nợ, cả gốc lẫn lãi chẳng thiếu xu nào.

Loading...
Loading...