Tôi và em quen nhau rất tình cờ trên một chuyến xe. Tôi về quê của một người anh. Sau những giờ trên xe mệt rã rời, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là em, bao mệt mỏi trong tôi được xua tan. Tôi lúc ấy đã tưởng tượng chắc đây là một nửa của mình, người mình tìm kiếm lâu nay. Hai người nhìn nhau rất lâu rồi chào hỏi.

Em là nhân viên nhà hàng ngay bên cạnh. Tôi đã tìm cách tiếp cận em, hai đứa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có vẻ hợp. Dần dần, ngày nào chúng tôi cũng dành buổi tối để nói chuyện, từ đó thành thói quen. Kết thúc những ngày đi chơi, tôi trở về Hà Nội, tiếp tục công việc của mình. Được khoảng một tháng, tôi ngỏ lời yêu và em đồng ý. Dẫu biết yêu xa nhưng tôi vẫn chấp nhận bởi tìm được một người yêu mình thật lòng rất khó, tôi không muốn làm mất nó chỉ vì khoảng cách. Em cũng tình nguyện đồng ý tình yêu này.

photo-0-15472504679211150269612.jpg

Ảnh minh họa.

Cứ khoảng một tháng em lại lên thăm tôi. Chúng tôi đi ăn, đi chơi với nhau rất vui vẻ. Tôi từng tâm sự với em: "Có lẽ em sẽ là người cuối cùng của anh", giờ nghĩ lại tôi sai rồi. Nhiều lần rất nhớ, muốn gặp nhau nhưng khoảng cách địa lý quá xa, muốn đi lại phải suy nghĩ đến kinh tế. Thời điểm đó, tôi mới đi làm nên lương chỉ đủ sống. Mỗi lần muốn về thăm em lại nghĩ đến tiền nong, không biết từng này tiền có đủ về để đi chơi không, không biết đi chơi xong lên đây hết tiền mình sống kiểu gì, hầu như toàn em ra đây chơi với tôi. Chúng tôi yêu nhau được hai năm, do khoảng cách xa xôi, có quá nhiều hiểu lầm rồi suy nghĩ về tài chính nên tôi quyết định chia tay, bao đau khổ và dằn vặt đã diễn ra.

Ngày nào tôi cũng nghĩ về em, chỉ sợ em nghĩ quẩn và làm bừa. Tôi quyết tâm không nói chuyện với em nhưng trong đầu luôn có hình bóng của em. Lý trí không thắng nổi trái tim, sau đó một tháng tôi đã nhắn tin hỏi thăm em, rồi hai đứa cứ thỉnh thoảng nói chuyện, coi nhau như những người bạn dù trái tim không muốn thế. Tôi luôn nghĩ sau này khi có kinh tế, sự nghiệp rồi sẽ tìm cách quay lại với em nhưng tất cả đã quá muộn. Em đến tuổi lập gia đình, để lâu nữa sẽ muộn, gia đình đã thúc giục cưới một người con trai gần nhà. Khi ta có sự nghiệp thì lại mất người phụ nữ mình yêu nhất. Đúng là cuộc sống không có gì hoàn hảo, không mấy ai giữ được sự cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Mong được các bạn chia sẻ.

Theo Luân (Ngoisao.net)

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU