Làm dâu ba năm, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải viết lên những dòng này. Gia đình chồng tôi nhìn ngoài thì yên ấm, nền nếp, nhưng ở lâu mới thấy có những chuyện chìm dưới mặt nước, chỉ chờ một va chạm nhỏ là vỡ tung.
Em chồng tôi – con út, đang học đại học, từ khi tôi về nhà này đã không có thiện cảm. Ban đầu tôi nghĩ chắc do khác thế hệ nhưng càng ngày nó càng hỗn ra mặt. Tôi nấu ăn, nó chê tanh. Tôi quét nhà, nó đi qua cố tình đá dép tung tóe. Tôi rửa bát, nó vặn nhỏ nước xối sau lưng. Trước mặt người lớn thì ngọt nhạt, sau lưng thì châm chọc. Nhưng tôi vẫn cố nhịn.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, tôi nghe được nó gọi điện cho bạn: "Tưởng chị dâu gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là đứa cưới chạy bầu mà không ai trong nhà vui vẻ gì".
Tôi và chồng yêu nhau 2 năm, cưới khi có bầu là thật nhưng chưa từng là "cưới chạy". Gia đình hai bên cũng đồng thuận, chỉ là không tổ chức linh đình. Vậy mà…
Tôi quyết định gọi nó ra vườn sau nhà nói chuyện thẳng thắn. Tôi không to tiếng, chỉ nói đúng một câu: " Chị nhịn lâu không phải vì sợ em, mà vì tôn trọng ba mẹ và chồng chị. Nhưng chị cũng là con người, cũng biết tổn thương".
Em chồng ban đầu hậm hực nhưng rồi bỗng im bặt. Nó quay đi, không cãi lại. Tôi nghĩ mình đã làm đúng, dằn mặt nhẹ để thiết lập lại ranh giới.

Ảnh minh họa
Nhưng đúng lúc đó, cả hai đứa cùng nghe tiếng động lớn từ nhà bếp: Choang! – tiếng ly thủy tinh rơi vỡ.
Tôi và nó quay lại thì thấy mẹ chồng đang đứng chết trân giữa bếp, tay còn cầm điện thoại. Lúc ấy bà tưởng không ai nghe thấy nhưng tiếng bà vừa nói vẫn còn vang vọng rõ: "Em nghĩ chị không biết nó là con ai à? Chị nuôi dâu là để giữ cái bí mật đó im lặng chứ không phải để con chị tác oai tác quái!".
Không khí như đông cứng lại, hình như cả tôi và nó đều đang được nhắc tới.
Tối hôm đó, không ai nhắc đến chuyện cái ly vỡ. Mẹ chồng cũng không nhìn tôi, em chồng thì lên phòng khóa cửa cả buổi.
Tôi không hiểu. "Nó là con ai?", Ai là "chị"? Bí mật gì mà tôi - người trong nhà lại chưa bao giờ được biết?
Kể từ hôm ấy, tôi thấy mẹ chồng im lặng nhiều hơn. Bố chồng đi công tác xa không về. Em chồng tránh mặt. Tôi không biết nên hỏi ai. Cảm giác sống trong một ngôi nhà mà mọi người đều diễn trước mặt mình thực sự khiến tôi mệt mỏi.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Mình đang là dâu hay là nhân vật phụ trong một kịch bản nào đó đã được sắp xếp?
Tôi nên làm gì lúc này? Giả vờ như chưa từng nghe gì, hay gặng hỏi để biết rõ sự thật?
Tôi thấy mình đang lạc lõng trong chính gia đình đã chọn làm nơi gắn bó cả đời…