Tôi là dâu mới. Vì đã có thai trước nên chúng tôi cưới gấp trong tháng Chạp chứ theo dự tính qua năm sau tôi mới cưới. Cưới về, dù là đang bầu bì nhưng tôi vẫn phải làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu tiệc đón Tết. Thôi thì những thứ ấy làm cũng chẳng sao, tôi không muốn kể lể nhiều.

Nhưng chuyện tiền bạc mới là đau đầu với vợ chồng tôi. Năm nay tôi thưởng ít, chồng tôi cũng chẳng khá hơn. Vì là dâu mới nên tôi dồn hết tiền lương thưởng vào việc mua sắm, trang trí nhà cửa, bánh trái đón khách. Mẹ chồng còn bắt tôi làm mấy món nhậu như thịt ngâm mắm, dưa kiệu, chả giò... Mà nguyên liệu, công sức đều từ tiền và sức của tôi cả. 

Tiền bạc túng thiếu đến mức tôi chẳng dám mua cho mình một cái áo mới để diện cho đẹp. Mẹ tôi thấy thế, cho tôi 500 nghìn mua cái váy bầu mặc cho đỡ tủi thân.

nghetrom1-1548661617577512334347.jpg

Cầm phong bao, mẹ chồng tôi mở ngay ra xem rồi tối sầm mặt lại. (Ảnh minh họa)

Cuối năm đi chợ Tết, mua cho bố chồng cái áo, mẹ chồng khăn choàng cổ xong, tôi đếm mãi tiền còn tầm hơn 3 triệu. Tôi bàn với chồng dành dụm tiền đó để lì xì cho các cháu và mừng tuổi cho bố mẹ hai bên. Chồng tôi bảo mấy năm anh mừng tuổi cho bố mẹ còn hơn cả số tiền đó, tôi cười trừ. Chưa năm nào tôi rơi vào cảnh túng thiếu phải đo đếm từng đồng như năm nay.

Mùng một Tết, tôi dậy từ 4 giờ sáng để nấu cỗ rước ông bà. Nấu nướng, bày biện xong xuôi tôi mới được diện váy bầu mới, thắp hương bàn thờ tổ tiên. Như mọi năm, họ hàng đến nhà tôi rất đông ngay từ sáng sớm vì nhà chồng tôi là nhà từ đường. Là dâu mới, tôi lấy sẵn hai phong bao lì xì có tờ tiền 500 nghìn để mừng tuổi bố mẹ chồng. Sau đó tôi mới lì xì mấy cháu nhỏ.

Cầm phong bao, mẹ chồng tôi mở ngay ra xem rồi tối sầm mặt lại. Bà hầm hầm mắng tôi: "Đấy, tưởng anh rước cô nào hiếu thuận về nhà. Giờ ngay cả tiền mừng tuổi bố mẹ mà vợ chồng anh chị cũng cắt xén bớt. Mấy năm còn mừng tuổi bố mẹ được 5 triệu, nay còn có 500 nghìn. Vợ anh là keo kiệt quá lắm rồi đó".

nguoiyeu2-1548661617585603532581.jpg

Chưa có cái Tết nào chán chường, đen tối như năm nay. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng sững người, không thể tin được mẹ chồng lại "giáng đòn phủ đầu" xuống tôi ngay ngày đầu năm như thế. Tôi giải thích năm nay thưởng thấp, tiền bạc cũng dành dụm mua đồ đạc trong nhà hết rồi nên hai vợ chồng tôi chẳng còn tiền nhiều. Mẹ chồng tôi lại tiếp tục mắng tôi là bỏ tiền cho nhà chồng mà cũng kể lể, tính toán.

Cay đắng hơn, chồng tôi chẳng những không bênh vực vợ mà còn thản nhiên nói: "Đã nói rồi, tưởng em đi vay mượn tiền để làm tiền mừng cho ông bà chứ. Sao em không biết tính toán mà để mất lòng thế nhỉ?".

Nghe chồng nói, nước mắt tôi cứ chảy ra. Thế đó, cả nhà họ ai cũng vì tiền. Tiền bạc túng thiếu đã đành, còn bắt tôi phải đi vay tiền để mừng tuổi bố mẹ chồng? Đời đúng là chẳng có gì không thể xảy ra thật. 

Sau khi bị mắng vuốt mặt chẳng kịp giữa đông đúc khách khứa, tôi bỏ lên phòng nằm và chẳng muốn Tết nhất gì nữa cả. Tôi thấy chán quá. Chưa có cái Tết nào chán chường, đen tối như năm nay. Liệu tôi có nên suy nghĩ lại về bố mẹ chồng không khi họ quá coi trọng tiền bạc như thế? Hay thật sự tôi sai nên bị mắng là đáng lắm như chồng tôi nói?

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU