Tôi về làm dâu nhà Thắng ban đầu cứ tưởng mừng. Mẹ chồng thì hiền, chị chồng lại tâm lý. Dù cũng đôi lúc bất đồng quan điểm nhưng lại nhanh chóng hóa giải, mẹ con, chị em luôn vui vẻ, thuận hòa.

Thế nhưng, càng ngày tôi lại càng thấy mẹ chồng tỏ thái độ khinh ghét, vẽ việc cho tôi làm nhiều hơn. Đặc biệt, bà rất hay một mình 1 ý, cố tình chê bai những món ăn tôi làm. Nếu như hồi tôi mới về làm dâu, tôi có làm gì sai thì bà cũng nhắc nhở, tôi hơi buồn bực nhưng vẫn rất tôn trọng bà. Thời gian gần đây lại khác, bà cố tình bắt lỗi kiểu vùi dập.

Bố chồng và chồng tôi cũng cảm thấy khó hiểu, trêu vài câu là bà lại gắt lên. Cuối cùng, vẫn chỉ là một mình tôi chống chọi với sự khắc nghiệt của mẹ chồng.

Cho tới 1 hôm, tôi mới hiểu rõ nguyên do vì sao mẹ chồng bỗng thay đổi thái độ như thế. Ngày cuối tuần hôm ấy, chị chồng sang nhà chơi. Trong lúc 2 chị em nấu ăn thì chị ấy tỏ vẻ quan tâm, hỏi han:

- Sao dạo này chị nhìn sắc mặt em nhợt nhạt thế nhỉ?

- Em hơi mệt chị ạ.

- Công việc vất vả lắm à? Hay là cô đang có em bé?

- Dạ phần vì công việc, phần vì áp lực ở nhà chị ạ.

- Trời, có chuyện gì nói chị nghe xem. Ở nhà mình mà cũng có áp lực sao?

- Em không biết tại sao thời gian gần đây mẹ bỗng thay đổi thái độ với em. Em làm gì mẹ cũng không vừa mắt, nói gì mẹ cũng không hài lòng. Trong bữa ăn cũng chê lên chê xuống... Em có hỏi thẳng mẹ em làm gì sai để sửa nhưng mẹ lại giận em rồi bỏ đi. Thế nên về nhà dù còn nhiều việc em cũng chẳng dám động, chỉ lo làm mẹ vui.

- Thôi được rồi, để chị tìm cách hỏi mẹ xem sao.

Thế mà ngay chiều hôm đấy, tôi đi ra ngoài đổ rác rồi trở về bắt gặp ngay mẹ và chị chồng ngồi thủ thỉ với nhau ở dưới sảnh chung cư. Mẹ chồng mắng tôi 1 câu, chị ấy hùa vào mắng phụ hoa. Chưa hết, những lời tôi chia sẻ với chị trong bếp, chị lại đem ra thêm mắm dặm muối rồi kể với mẹ. Nỗi lòng của tôi qua lời chị thành nói xấu mẹ, chê bai mẹ...

Tôi tức quá, ra mặt hỏi thẳng luôn. Nào ngờ bà ấy lật mặt nhanh hơn bánh tráng, lại bảo tôi ăn nói hỗn hào. Lại thêm mẹ chồng tôi bên con gái ra mặt, tôi ấm ức phát khóc bỏ lên phòng.

Sau hôm ấy, chị chồng tôi thay vì đâm sau lưng chuyển qua "tấn công trực diện" luôn. Mỗi lần nhìn thấy tôi ăn diện đi làm là y như rằng bóng gió cùng mẹ chồng. Chưa hết, tôi phát hiện bà ấy lấy đồ của tôi.

Mỹ phẩm, giày dép, túi xách và quần áo của tôi không tuy không quá nhiều nhưng tôi lựa rất kỹ, đều là đồ đắt tiền và sử dụng được nhiều lần. Chính vì thế, khi mất chiếc áo vest, lọ kem dưỡng ẩm, đôi giày bệt là tôi phát hiện ra ngay. Nghi ngờ chị chồng lấy nhưng tôi chẳng dám nói với ai.

1-1560172945274572491162-1560172986852422812291.png

(Ảnh minh họa)

Tôi quyết định bí mật gắn máy quay trong phòng... Rồi mọi chuyện đúng y như dự kiến của tôi. Hôm ấy chị chồng sang chơi, tiến tới bàn trang điểm của tôi rồi ung dung nhét thỏi son, hộp phấn mắt vào trong túi xách.

Tôi vẫn không nói gì, cho tới tận hôm mới đây. Tôi đi mua sắm về, chị chồng và mẹ chồng lại mắng tôi tiêu hoang. Lúc này, tôi mới nhẹ nhàng đáp:

- Đồ con mua cứ không cánh mà bay mẹ ạ. Mẹ bảo không biết, bố và anh Thắng cũng không, thế thì người nào ra vào tự do cái nhà này mà lấy được?

- Này, nói ai đấy? Cô là em dâu mà ăn nói hỗn xược thế à? Cô ám chỉ tôi ăn cắp của cô cái váy chắc?

- Đúng rồi, nói thế là sao? Chị cô phải làm việc hèn hạ, xấu xa thế à? Nhà nó có thiếu không? Dâu con như cô chắc muốn trả về nơi sản xuất rồi đấy. Không coi mẹ chồng, chị chồng ra gì nữa.

Lúc này, tôi rút điện thoại từ túi áo ra và mở cho họ xem đoạn clip chị chồng lấy đồ trong phòng tôi. Cả hai bối rối vô cùng. Chị chồng còn xuống nước giải thích bằng lý do khó chấp nhận, mẹ chồng cũng thuyết phục tôi hãy bỏ qua.

Tôi tức lắm, họ không xin lỗi mà còn vòng vo, tránh tội. Tôi mới thủng thẳng bảo:

- Nếu hôm nay không phải là con mà là người ngoài, chị ấy đừng nghĩ 1 câu xin lỗi là xong. Còn mẹ, cũng không thể nào nhẹ nhàng khuyên con đừng việc bé xé ra to mà tìm mo che mặt rồi mẹ ạ.

Trong loạt tật xấu, ăn cắp, ăn trộm là việc không thể tha thứ. Tất cả những thứ chị ấy đã lấy về dùng con không đòi lại nữa. Nhưng từ hôm nay con xin phép khóa cửa phòng riêng vợ chồng con lại.

Tôi nói vậy, chị chồng chẳng dám nói gì, còn mẹ chồng thì quay qua ôm ôm kiểu an ủi. Mặc kệ 2 người họ, tôi bỏ vào phòng. Nhưng chắc chắn từ nay về sau tôi cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU