Tôi là Giang Quốc (Trung Quốc), vừa mới nghỉ hưu được 1 năm. May mắn trong thời kỳ công tác tại cơ quan, tôi có những đóng góp nhất định nên cũng được thăng chức đều đặn. Nhờ thế, mức đãi ngộ ở thời điểm còn đi làm cho đến khi nghỉ hưu vẫn luôn tốt.

Cách đây 2 tháng, tôi gặp lại ông bạn lớp trưởng lớp đại học khi đang đi du lịch cùng gia đình. Chúng tôi có dịp ôn lại một loạt các kỷ niệm những năm tháng đi học. Nhân chuyến gặp gỡ đó, ông Trương cũng thông báo về kế hoạch họp lớp sau nhiều năm.

Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện này. Bởi đây là dịp để tôi hỏi thăm và kết nối lại những người bạn đã mất liên lạc từ lâu ngoài nhóm bạn thân học đại học.

Theo đúng kế hoạch, buổi họp lớp được tổ chức tại một khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố. Nhờ tài thuyết phục của ông Trương, ngày hôm đó, lớp chúng tôi có mặt gần như đầy đủ, chỉ thiếu 1-2 người không thể sắp xếp được.

Lâu ngày không gặp, mọi người trò chuyện vô cùng rôm rả. Sau khoảng 30 phút gặp mặt, ông Trương bỗng nhiên đặt 1 câu hỏi vô cùng nhạy cảm: “Lương hưu của mọi người thế nào?”

photo-1-17166517263251098652722-1716700079058-1716700082357311918929-17251056582881605959208-1725112089474-1725112089986323830575.jpg

Nghe đến đây, tất cả đều im lặng. Để mọi người hào hứng với câu hỏi của mình, ông bạn lớp trưởng chia sẻ trước: “Về phía tôi, tôi được khoảng 7.000-8.000 NDT/tháng. Cộng thêm chút trợ cấp từ các con, vợ chồng tôi có thể sống dư dả”.

“Tôi cũng có mức lương hưu như vậy”, ông Lưu tiếp lời và chia sẻ về thời gian làm việc tại một công ty nước ngoài.

Một số người bạn trong lớp cũng gật gù và khẳng định lương hưu của họ cũng ở mức như vậy. Thấy tôi im lặng, ngay lập tức, ông Trương quay sang hỏi: “Còn Giang Quốc thì sao?”

Cũng không suy nghĩ nhiều, tôi trả lời một cách thành thật: “Tôi được khoảng 15.000 NDT/tháng (khoảng 52 triệu đồng)”. Ngay khi nghe thấy con số này, mọi người tỏ ra khá ngạc nhiên. Bởi vốn dĩ, trước đây, tôi không phải là một sinh viên xuất sắc trong lớp nên có thể mọi người nghi ngờ về mức lương cao vượt trội này.

Rất nhanh sau đó, ông Trương đã phá đi bầu không khí yên tĩnh đó bằng câu nói: “Xem ra công ty của anh thật hào phóng. Mức lương hưu này quả thật quá tốt”. Ngay sau đó, mọi người cũng chuyển chủ đề khác luôn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ánh mắt của một số người nhìn tôi đã khác. Bầu không khí vui vẻ trước đó dường như không còn.

Sau bữa tiệc, mọi người ra về. Tôi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Song khi về đến nhà, kiểm tra điện thoại để xem mọi người chia sẻ cảm xúc gì sau buổi gặp mặt, tôi phát hiện mình không còn trong nhóm chung với cả lớp.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi hỏi 1 vài người bạn thân. Họ nói rằng tài khoản vẫn ở trong nhóm chung và vẫn nói chuyện với mọi người bình thường.

Sáng sớm hôm sau, tôi liên hệ với lớp trưởng để được nghe giải thích. Sau 3 hồi chuông, ông Trương bắt máy, giọng vẫn lịch sự: “Giang Quốc, có chuyện gì vậy”.

Không muốn làm mất thời gian của cả 2 bên, tôi hỏi luôn vấn đề của mình. Ở đầu dây bên kia, ông bạn trầm ngâm mấy giây rồi chậm rãi giải thích: “Thực tế, có một số việc ông không nên chia sẻ một cách thật thà như vậy. Một số người trong lớp sau khi nghe được lương hưu của ông nên nghi ngờ và cho rằng ông nói dối. Họ nói rằng không muốn 1 người không thành thật như vậy ở trong nhóm lớp. Song tôi tin ông là một người có năng lực và xứng đáng có được mức lương như vậy nên đang giải thích với mọi người”.

Sau khi nghe được điều này, tôi cảm thấy bất bình và bất lực. Bởi chỉ một chút thật thà của bản thân lại khiến mối quan hệ giữa những người bạn cùng lớp trở nên tồi tệ đến như vậy.

Thấy tôi không nói thêm điều gì, ông Trương vội giải thích: “Tôi nghĩ ông không nên để bụng chuyện này. Tôi là lớp trưởng, tôi sẽ thêm ông quay trở lại nhóm ngay lập tức”.

truong-ngoc-anh-5-2244-17246404103141299748723-1724684643997-17246846441401147045729-1725105759656406213395-1725112091007-17251120911441824102143.jpg

Cũng không biết nói gì thêm, tôi lập tức cúp máy rồi thầm nghĩ: Vốn tưởng tình bạn là thứ tình cảm trong sáng nhất, nhưng không ngờ đâu đó vẫn có nghi ngờ không đáng có. Có lẽ, thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi dần giãn rộng nên mất đi sự tin tưởng vốn có.

Vấn đề này khiến tôi cảm thấy khó chịu suốt 1 tuần sau đó. Dẫu đã được quay trở lại nhóm lớp để cập nhật tình hình, song tôi không còn cảm thấy vui vẻ và tự nhiên như trước. Mọi câu nói hay lời nhắn của tôi trong nhóm đều có sự đề phòng và suy nghĩ rất kỹ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022