Trước kia tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, giờ đã nghỉ hưu. Tôi chỉ có một cô con gái duy nhất, đã lấy chồng ở Hà Nội, vừa mới sinh con đầu lòng được 1 tháng nay. Ngày con sinh, nó nài tôi ra chăm ở cữ, ban đầu tôi còn do dự vì sợ vướng víu nhưng nghĩ đến cảnh con gái một thân một mình bỡ ngỡ làm mẹ, tôi lại gạt hết mà khăn gói ra thành phố. Vậy mà chỉ 1 tháng sau, tôi phải lén lút xếp đồ rút lui trong đêm, không dám để ai biết, vì không chịu nổi con rể quá ghê gớm, ưa xoi mói, dạy dỗ cả mẹ vợ.
Tôi không phải người vô lý. Tôi biết ở nhà người khác thì phải giữ ý, huống chi đây là nhà của vợ chồng con gái. Tôi nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, bế cháu đêm hôm, không để đứa con nào phải mó tay việc gì. Chỉ cần thấy cái áo con gái tôi vừa cho con bú xong vắt để đó, tôi lập tức mang đi giặt. Cháu ọ ẹ một tiếng là tôi vùng dậy ngay nhưng có vẻ như tôi càng cố gắng, thằng rể càng khó chịu.
Nó không quát tháo tôi, không nặng lời gì nhưng cái cách nó nói mới đáng sợ, cứ nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng toàn là lời khiến người nghe thấy nhục. Như hôm tôi cho cháu nằm võng buổi trưa, cháu ngủ ngon, gió nhẹ, tôi cũng thiếp đi một lát. Tỉnh dậy đã thấy con rể đứng ở cửa, tay khoanh trước ngực. Nó không nói với tôi, mà quay sang vợ: "Sau này mẹ có tuổi rồi, em cũng phải dạy mẹ những điều nên và không nên. Ví dụ như việc để trẻ sơ sinh nằm võng, có thể ảnh hưởng cột sống". Tôi nằm đấy mà như bị tát. Tôi nuôi con gái tôi cả tuổi thơ nằm võng, có vấn đề gì đâu, vẫn cao hơn mét sáu, lưng thẳng tắp. Huống chi nay tôi ru cháu trên võng nên hai bà cháu ngủ thiếp đi một lúc buổi trưa chứ có phải nằm cả ngày cả đêm đâu mà sợ ảnh hưởng.

Ảnh minh họa
Lần khác, tôi nấu canh rau ngót với thịt nạc cho con gái ăn cho lành. Tôi băm thịt bằng tay, không dùng máy xay vì sợ nóng, mất chất. Vậy mà nó về, nhìn nồi canh rồi bảo: "Mẹ vất vả quá nhưng sau mẹ cứ dùng máy xay cho con nhờ. Mẹ băm thịt kiểu đó đầy mùn thớt chứ có sạch sẽ an toàn đâu". Nghe thế mà tôi thấy ức chế vô cùng.
Tôi ở đó mà thấy mình không khác gì người giúp việc, lại còn phải nghe con rể dạy bảo từng ly từng tý. Đến lúc tôi bảo con gái: "Con cũng qua được 1 tháng ở cữ rồi, hay mẹ về quê vài ngày, rồi mẹ lại ra". Con ngập ngừng bảo: "Chồng con cũng bảo mẹ chắc ở quê sẽ thoải mái hơn, với lại mẹ cũng có tuổi rồi, trông cháu vất lắm". Tôi nghẹn cả cổ, vậy là 2 đứa nó muốn tôi về, chỉ là không dám nói thẳng?
Tối hôm đó tôi dậy sớm, lặng lẽ gấp đồ, không bật đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng từ ngoài đường hắt vào. Tôi xếp từng cái áo, cái quần, bọc cái mũ cháu tôi đội lúc sơ sinh mang theo làm kỷ niệm. Tôi không nỡ nhìn lại cháu vì sợ mình sẽ khóc, sẽ không đành lòng về. Tôi ra khỏi nhà trước khi trời sáng, bắt chuyến xe đầu tiên về quê, không cần ai tiễn.
Giờ tôi ngồi một mình trong căn nhà ở quê, quanh quẩn với mấy luống rau. Tôi thương con gái nhưng cũng giận. Tôi nhớ cháu song lại không muốn gặp mặt con rể. Không biết sau này tôi lên thăm cháu thì sẽ đối mặt thế nào với con rể đây?